Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỆ THỐNG GIAO NHẦM KỊCH BẢN "NGƯỜI LỚN” CHO TÔI RỒI! - C7

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:21:45
Lượt xem: 1,635

7.

 

Thẩm Mệt bảo tôi vào trong khán phòng, đặt một chai nước bên cạnh chỗ ngồi.

 

Cậu ấy nháy mắt với tôi mấy cái: "Chị, em là số 10.”

 

Thẩm Mệt đột nhiên kéo dài giọng, cúi người xuống: "Nếu chị đưa nước cho người khác, em sẽ mất hứng.”

 

Cậu ấy gọi tôi tới, chỉ là để đưa nước cho?

 

Rốt cuộc Thẩm Mệt đang làm cái gì vậy?

 

Thẩm Mệt đứng ở dưới sân vẫy vẫy tay với tôi, mặt thon tuấn lãng, chân dài, thân hình cực kỳ đẹp mắt, thoạt nhìn cậu so với Thẩm Úc hình như gầy hơn một chút.

 

Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, cậu ấy vén áo ba lỗ lên lau mồ hôi, đường nét cơ bắp chặt chẽ lưu loát.

 

Không ít em gái lớp dưới tiến lên đưa nước, mặt và tai đều hơi đỏ lên.

 

Nhiều người như vậy, chắc cũng không cần tôi đi......

 

Tôi vui mừng nhìn một màn này, quả nhiên thằng nhóc này vừa trưởng thành sẽ rất hấp dẫn người khác.

 

Tôi đứng nhìn xa xa, thế mà cậu ấy lại không nhận bất kì một chai nước nào?

 

Trong đó có một cô gái mặt đỏ như muốn chảy máu, Thẩm Mệt lại lù lù bất động.

 

Nhìn thấy tôi từ xa, yết hầu lăn lên lăn xuống.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Có chuyện gì vậy? Rõ ràng trông cậu ấy rất khát mà.

 

Mau uống đi chứ!

 

Tiếng còi vang lên, Thẩm Mệt lại trở về sân bóng.

 

Nửa trận sau rõ ràng Thẩm Mệt chơi mãnh liệt hơn rất nhiều so với nửa trận trước, thậm chí có chút giống như giải toả cảm xúc tức giận.

 

Trận đấu biến thành trận nghiền ép đơn phương, một tiếng còi liền kết thúc.

 

Thẩm Mệt đánh xong trận thi đấu cuối cùng cho trường trung học, đi tới bên cạnh tôi.

 

Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sũng nước, tựa hồ còn có chút phiếm hồng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/he-thong-giao-nham-kich-ban-nguoi-lon-cho-toi-roi/c7.html.]

Cầm lấy chai nước bên cạnh tôi và uống.

 

“Chị.....đã uống…”

 

Không đợi tôi nói xong, hơn nửa chai nước đã hết.

 

Cuối cùng Thẩm Mệt còn cười nhẹ nói: 

 

"Thiếu chút nữa thì em khát ch.”

 

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, cố nén xấu hổ nói: "Không ch là tốt rồi.”

 

Thẩm Mệt rất thẳng thắn hỏi một câu: "Vì sao chị không đưa nước cho em?”

 

Tôi giải thích: "Nhưng chị thấy đã có rất nhiều người đưa nước cho em mà.”

 

"Em chỉ muốn chị gái..."

 

Đổi lại là sự im lặng lâu dài.

 

Hai chân dài của Thẩm Mệt tùy ý đặt lên bãi đất trống phía trước, tư thế lười biếng lại thoải mái.

 

Tôi hỏi: "Khi nào chúng ta trở về?"

 

Thẩm Mệt không nói lời nào, tôi cảm thấy như vậy rất xấu hổ.

 

Vừa đứng lên, Thẩm Mệt liền nhấc chân dài, chắn ngang giữa đường.

 

“Chị, hôm qua Thẩm Úc có đến phòng chị không?”

 

“Hả? Khi nào?”

 

Ánh mắt Thẩm Mệt lãnh đạm khiếp người: "Anh ấy làm gì chị, chị không biết sao?"

 

Tay tôi bất giác sờ sờ môi, lại bị Thẩm Mệt kéo xuống, giữ chặt cổ tay.

 

“Có phải anh ấy hôn chị hay không?”

 

Lúc này tôi mới phản ứng lại, trong mơ có người quấn quít muốn tôi gọi “nó” là anh trai, chẳng lẽ không phải là mơ?

 

Thẩm Mệt đè người xuống, ấm áp nỉ non: "Chị, em cũng muốn.”

 

Loading...