HIỆN CA CỦA TÔI BỎ NHÀ ĐI RỒI~ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-27 12:42:18
Lượt xem: 213
9.
Đã kiểm tra xong.
Trần Hiện không có vấn đề gì cả.
Tâm tư của anh ấy, ngoài công việc ra, đều là dành hết cho tôi.
Buổi tối, khi nằm trong lòng anh, tôi hỏi anh dạo này đang nói chuyện với ai.
Anh ấy mở khung chat ra.
“Mẹ anh nói bà ấy rất muốn qua thăm em.”
Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng.
“Vậy anh nói sao?”
Anh ấy cười nhẹ.
“Anh nói là con dâu của bà ấy quá ngại ngùng, không dám gặp mẹ chồng tương lai.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
May là anh ấy không đồng ý.
Trần Hiện lại hỏi:
“Em nói xem, có nên gửi cho bà ấy một tấm ảnh để bà xem trước không?”
Nói rồi, anh mở album ra lựa chọn cẩn thận, trong đó gần như toàn là ảnh của tôi.
“Chọn tấm nào thì đẹp nhỉ?”
Tôi vội vàng kéo tay anh lại:
“Đừng gửi!”
“Em vẫn chưa sẵn sàng.”
Trần Hiện quay sang.
“Tống Ngôn Tâm, hồi trước khi em theo đuổi anh, mặt không đỏ một chút nào, sao bây giờ càng ngày càng nhát vậy?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Chuyện đó khác mà…”
Trần Hiện cười bất lực.
“Anh từ chối rồi, đừng lo, em không thích thì anh không ép nữa.”
“Ngủ đi, chúc em ngủ ngon.”
Trần Hiện hôn lên trán tôi, ôm tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi lắng nghe nhịp thở đều đều của anh ấy, nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
10.
Trần Hiện trước đây không như vậy.
Anh ấy nổi tiếng là một học bá lạnh lùng ở trường chúng tôi.
Còn tôi, một học bá hết mùa, từ khi anh chuyển đến, đã không còn đạt được vị trí thứ nhất nữa.
Ngày đầu tiên Trần Hiện vào trường, tôi vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn trên bàn.
Anh ấy đi ngang qua cửa sổ.
Gió nhẹ thoang thoảng thổi đến, ánh nắng lại vừa hay ẩn hiện một tầng vàng nhạt chói chang.
Bóng dáng của Trần Hiện cứ như thế đã vô tình xông vào trái tim tôi.
Sau một lần nữa bị đẩy xuống xếp hạng thứ hai, tôi chủ động tìm đến Trần Hiện để bắt chuyện:
“Trần Hiện, mau chia sẻ bí quyết học tập của cậu đi, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin nha.”
Trần Hiện đầy kinh ngạc nhìn tôi, khựng lại một lúc.
Đầu tai trắng trẻo của anh ấy đỏ ửng lên.
Anh khẽ hắng giọng, từ từ nói:
“Chuẩn bị trước, ôn tập sau giờ học, tập trung lắng nghe bài giảng.”
Chỉ thế thôi à?
Tôi đã cặm cụi học tập suốt mười mấy năm.
Anh ấy chỉ dùng 14 từ nhẹ nhàng, tóm gọn bí quyết đạt vị trí nhất lớp này.
Tôi không tin.
Chắc chắn anh ấy không muốn tôi vượt qua mình nên mới nói vậy.
Tôi tìm thầy cô đổi chỗ, trở thành bạn cùng bàn với anh.
Trần Hiện giảng giải các bài sai cho tôi, liên hệ vấn đề một cách dễ hiểu hơn cả thầy cô.
Với cương vị là một học bá hết mùa, tôi ban đầu còn nghi ngờ, dần dần chuyển sang tin tưởng, rồi đến cảm giác rung động.
Toàn bộ quá trình chỉ mất một tuần.
Nhưng để chinh phục được anh ấy, tôi phải tốn hết cả nửa học kỳ.
Chỉ vì anh nói rằng, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập.
Trừ khi tôi đạt vị trí nhất lớp.
Tôi dùng thư chiến đấu để đổi lấy một lá thư tình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hien-ca-cua-toi-bo-nha-di-roi/chuong-4.html.]
Quyết tâm mạnh mẽ thốt lên lời hứa:
“Trần Hiện, tôi sẽ chứng minh rằng, cậu là động lực của tôi, chứ không phải là một trở ngại.”
Trong khoảng thời gian đó, quầng thâm dưới mắt tôi càng ngày càng rõ.
Cuối cùng, kỳ thi tháng cuối học kỳ hai năm lớp 11 cũng kết thúc, tôi đã giành lại vị trí nhất lớp.
Tôi hớn hở chạy đến báo tin cho Trần Hiện.
“Trần Hiện, cậu có phải nên nói lời giữ lời rồi không?”
Anh ấy cúi đầu cười khẽ, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm.”
Tôi vui mừng nắm tay nhỏ lại.
“Yeh, học bá nhỏ, đã chinh phục được rồi!”
Sau này tôi mới biết.
Trong kỳ thi đó, ở bài toán cuối cùng, anh ấy chỉ làm đến một nửa.
Khi bị thầy cô gọi lên hỏi chuyện, anh xoa mũi rồi nói:
“Là do bút hết mực ạ.”
Phải thừa nhận rằng.
Để thành công trong việc theo đuổi này, cần có một chút yếu tố may mắn.
Tôi đã rất may mắn.
Bởi vì vừa hay, Trần Hiện cũng thích tôi.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
11.
Vậy là sinh nhật của Trần Hiện sắp đến.
Nhân dịp kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi nói dối rằng sẽ đi chơi hai ngày với Tô Mạn, nhưng thật ra là trở về quê ngoại.
Gần đây anh ấy rất bận, nhưng vẫn nói muốn đưa tôi ra ga tàu, tất nhiên là tôi từ chối rồi.
Trước khi ra ngoài, anh ấy đã ôm và hôn thật nhiều.
“Cục cưng, đợi anh xong công việc đợt này, sẽ đưa em đi chơi nhé.”
Tôi mỉm cười đồng ý.
Trên tàu cao tốc, tôi lật đi lật lại chiếc thẻ ngân hàng.
Bên trong là số tiền mà bản thân đã dành dụm được trong suốt hai năm bôn ba làm việc.
12 vạn 6 ngàn 9 trăm 43(*), cả vốn lẫn lãi, đều ở đây.
(*) Khoảng 425,259,050 VND
Tôi muốn về nhà để bàn bạc với mẹ.
Đã lâu rồi chưa về nhà, lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với bà là sau khi em trai thi xong kỳ thi trung học cơ sở.
Em trai tôi thi không tốt.
Mẹ tôi bỏ tiền cho nó học trường tư, một học kỳ hết 12 vạn.
Bà đã yêu cầu tôi trả tiền.
Tôi không đưa.
Liền lập tức bị mắng trên WeChat suốt hơn một tuần.
Bà mắng tôi là đồ vô ơn, bảo tôi trả lại tiền nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, lần này về sẽ bị mắng một trận.
Vừa bước vào nhà, mọi thứ đã đổi khác.
Bức tường cũ ẩm mốc giờ đã được sơn trắng tinh.
Những viên gạch lắp sàn cũ kĩ giờ được thay bằng sàn gỗ mới.
Tôi ngẩn ngơ, bước ra ngoài nhìn lại bảng tên—
Là nhà tôi, không sai.
Nhưng, mẹ tôi lấy đâu ra tiền để sửa sang nhà cửa?
Đang băn khoăn thì phía sau vang lên tiếng nói chuyện.
Mẹ tôi đang xách đồ ăn cùng với bà cụ Tôn hàng xóm đi lên lầu.
Giọng bà vang to, từ xa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức tắt ngúm.
Khu tập thể cũ này, hàng xóm đều là những người đã sống ở đây mấy chục năm.
Tôi chào bà cụ Tôn một tiếng rồi cùng mẹ vào nhà.
Mẹ tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:
“Vẫn biết đường về nhà cơ đấy.”
Bà đặt đồ ăn vào bếp, rồi quay đầu nói:
“Đứng đó làm gì? Không biết giúp một tay à?”
“Tìm được bạn trai giàu có rồi, chẳng còn biết làm việc nhà nữa hả?”