🍀Hiền Thê Báo Thù🍀 - Chương 2: Món quà kỉ niệm
Cập nhật lúc: 2024-06-07 11:46:41
Lượt xem: 1,439
Vì không có quyền nuôi con, tôi đành phải giao con trai cho Trương Bác.
Tuy nhiên, không ở bên cạnh thì không thể đảm bảo sự an toàn cho con. Tôi nhờ bạn mua giúp một chiếc máy ghi âm mini, giấu vào trong chiếc đồng hồ trẻ em, dự định sẽ tìm cơ hội đeo cho con, để tiện theo dõi tình hình của con bất cứ lúc nào. Nếu Diệp Huệ và Trương Bác muốn hãm hại con, tôi có thể kịp thời chạy đến.
Sau khi nhận được đồng hồ, tôi lập tức đến nhà Trương Bác tìm con, nói là muốn tặng con trai một món quà kỷ niệm. Trương Bác để tôi đeo đồng hồ cho Bình Bình mà không hề nghi ngờ gì. Hắn ta vốn dềnh dang với chuyện của con trai, trong mắt hắn ta, con trai còn không quan trọng bằng trò chơi trong tay. Hắn ta chỉ nhắc nhở tôi chú ý số lần đến thăm con mỗi tháng là ba lần, đừng đến thường xuyên như vậy.
Diệp Huệ thì không được rộng lượng như vậy. Cô ta bây giờ đã tự coi mình là bà chủ của căn nhà này rồi, nhìn thấy tôi liền tỏ vẻ khó chịu, cảnh cáo tôi đừng có việc gì lại chạy đến nhà Trương Bác, ra dáng một bà chủ đích thực.
Tôi không thèm để ý đến cô ta. Cô ta đứng chắn trước mặt tôi, cười nhạo cách ăn mặc của tôi quê mùa, chẳng khác gì các bà bán hàng ngoài chợ. Nói xong còn không quên khoe khoang chiếc váy hàng hiệu trên người cùng chiếc vòng tay hàng hiệu trên tay: "Phụ nữ ấy mà, xấu xí lại không biết cách ăn diện thì làm sao được. Cô xem cô kìa, bị chồng ghét bỏ là đáng đời lắm".
Tôi cười khẩy, mỉa mai cô ta chỉ là kẻ thứ ba, làm sao hiểu được khí chất và phẩm giá con người không phải thứ quần áo trang sức nào cũng có thể sánh bằng. Cô ta cả đời này cũng chỉ xứng đáng làm kẻ thứ ba mà thôi.
Diệp Huệ không biết rằng, trước khi kết hôn với Trương Bác, tôi cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nơi công sở. Nhưng từ khi sinh Bình Bình, tôi đã nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ suốt mấy năm trời, không có thời gian để ăn diện, thậm chí còn chẳng mua sắm quần áo.
Tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình, chăm sóc Bình Bình đến năm 5 tuổi, mỗi ngày đều nấu cơm cho Trương Bác, ba bữa một ngày, chưa từng bỏ bữa nào. Vậy mà còn bị mẹ chồng khó tính soi mói, chê bai cơm canh mặn nhạt, trách tôi không kiếm tiền nuôi gia đình, ăn bám chồng.
Vậy mà, 6 năm tôi bỏ ra, thứ tôi nhận lại được lại là thông tin Trương Bác ngoại tình. Hắn ta còn cướp mất quyền nuôi con, khiến tôi ra đi tay trắng, không có gì cả. Thời gian và tình cảm tôi bỏ ra đều đổ sông đổ bể! Phụ nữ một khi đã đặt cuộc đời mình vào tay đàn ông thì chẳng khác nào tự tay hủy hoại bản thân.
Tôi lạnh lùng nhìn Diệp Huệ đang vênh váo tự đắc. Cô ta kiêu ngạo, tự cho mình là người chiến thắng, nhưng thực chất lại đang từng bước đi trên con đường tự hủy hoại mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hien-the-bao-thu/chuong-2-mon-qua-ki-niem.html.]
Lần trước đến thăm Bình Bình, tôi phát hiện bụng Diệp Huệ có gì đó không đúng. Theo kinh nghiệm của tôi, mang thai 3 tháng thì bụng không thể nào to như vậy được. Bụng cô ta trông như thể đã 5, 6 tháng rồi. Diệp Huệ cũng không phải người béo, không thể nào mang thai mà bụng lại to như vậy được.
Càng không thể là song thai, bởi vì nếu vậy thì cô ta đã sớm khoe khoang khắp nơi rồi.
Chuyện này tôi đã nhờ người điều tra, sẽ sớm có tin tức.
Phát hiện tôi đang nhìn mình, Diệp Huệ trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn, đúng là không biết xấu hổ, dăm bữa nửa hôm lại chạy đến nhà chồng cũ. Hôm nay cũng đâu phải ngày đến thăm, còn tặng đồng hồ nữa chứ, đúng là đồ nhà quê, buồn cười c.h.ế.t đi được".
"Không cần cô lo". Tôi đeo đồng hồ cho Bình Bình, dặn dò con dù thế nào cũng không được tháo ra, sau đó ôm con thật chặt, chuẩn bị ra về. Bình Bình quyến luyến níu áo tôi, không muốn xa tôi, nhưng lại bị Diệp Huệ kéo lại.
"Con đi đâu đấy, đi theo nó làm gì, mẹ mày không cần mày nữa đâu", Diệp Huệ nói với Bình Bình bằng giọng mỉa mai, sau đó nhìn tôi cười nham hiểm.
Tôi phớt lờ sự khiêu khích của Diệp Huệ, quay đầu nhìn con trai đang bị giữ lại, nhìn dáng vẻ luyến tiếc của con, tôi dịu dàng mỉm cười: "Bình Bình ngoan, lần sau mẹ lại đến thăm con nhé".
Nghe tôi nói vậy, Bình Bình liền òa khóc nức nở. Diệp Huệ ở bên cạnh mắng con một câu.
Tôi đành lòng quay đầu, phớt lờ tiếng khóc của Bình Bình, kiên quyết rời khỏi nhà Trương Bác. Bây giờ tôi phải hành động ngay lập tức, nhất định phải nhanh chóng đón con trai về nhà...