Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Họ hàng vô ơn - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:03:17
Lượt xem: 4,696

Bố tôi vội vàng an ủi ông ta.

 

"Anh đừng giận, bọn trẻ bây giờ ích kỷ, không coi trọng người thân như chúng ta. Anh yên tâm, em sẽ dạy bảo nó."

 

Bác cả đẩy bố tôi ra rồi chỉ vào người ông.

 

"Tao đã nói mãi rồi, mất một quả thận không ảnh hưởng gì, nếu con gái mày không chịu hiến thận, chúng ta không còn là họ hàng nữa!"

 

Bố tôi vội kéo bác cả ngồi xuống ghế sofa.

 

"Anh nói gì vậy, Nhã Nhã hơi ương bướng tí thôi. Lát nữa em nói chuyện với nó là nó đồng ý hiến thận ngay ý mà.”

 

Tôi cười mỉa: "Mất một quả thận có ảnh hưởng hay không thì chưa bàn, mất một người bác cả đối với con mà nói... thật sự không quan trọng cho lắm."

 

Bác cả tức giận đến run người, mặt mày xanh lét.

 

Bố tôi tát tôi một cái "bốp".

 

"Bác cả mày là anh ruột của tao đấy! Mày biết hồi nhỏ ông ấy chăm sóc tao thế nào không? Mày là con gái tao, việc nhỏ thế mà không giúp được sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, sao mày lại ích kỷ thế! Học đại học mà như đổ tiền ra sông ra bể, phí cả tiền!"

 

Bố tôi luôn cảm thấy nợ bác cả.

 

Hồi nhỏ bác cả ham chơi, học hành kém nên gia đình chỉ có một cơ hội học hành duy nhất cho bố tôi.

 

Nhiều năm nay, bố tôi luôn nghĩ mình đã cướp mất cơ hội học tập của bác cả, làm bác ấy sống khổ.

 

Vì vậy, bố tôi đã mua cho ông ta một căn nhà.

 

Nhưng nhà tôi cũng không có nhiều tiền, căn nhà mua cho bác cả chỉ rộng hơn 50 mét vuông.

 

Bác cả vì chuyện này mà không ít lần nói xấu sau lưng bố tôi.

 

Nói rằng bố tôi đối xử với ông ta như kẻ ăn mày, coi thường người anh đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ.

 

Bố tôi vì thế mà rất áy náy, luôn nghe lời bác cả.

 

Ông bác ngồi gần tôi, bắt đầu nói đòn tình cảm.

 

"Nhã Nhã, con đừng lo, nếu sau này con gặp chuyện gì vì hiến thận, bác cả sẽ nuôi con. Sau này bác cả mất, còn có anh họ của con, nó sẽ chăm sóc con."

 

Bác cả giờ không có việc làm, mỗi ngày chỉ nằm nhà.

 

Vợ của bác làm công việc vệ sinh ở khách sạn, lương chỉ tầm ba nghìn một tháng.

 

Anh họ đã học lớp 12, kết quả học tập ở trường kém nhất thành phố, đứng cuối lớp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ho-hang-vo-on/2.html.]

Hơn nữa, ở nhà thằng nhóc đó như ông hoàng, tính tình kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.

 

Nuôi tôi?

 

Mỗi ngày cho tôi ăn gió Tây Bắc à?

 

Tôi nhìn bác cả: "Thật chứ?"

 

"Chắc chắn thật, bác cả đã lừa con bao giờ chưa?."

 

03

 

Tôi cười mỉa mai rồi lôi điện thoại ra bấm máy tính.

 

Bác cả bối rối: "Cháu đang tính cái gì vậy?" 

 

Tôi đếm ngón tay rồi liệt kê ra cho ông ta.

 

"Cháu đang tính chi phí thuốc men nếu trong tương lai cháu phải nằm viện, rồi tiền học đại học của cháu nè, à còn tiền mua nhà và mua xe sau khi cháu tốt nghiệp nữa. Chưa hết, bố mẹ cháu về già thì cũng cần tiền dưỡng lão, thức ăn, nhà cửa, phương tiện di chuyển hàng ngày cho đến năm cháu tám mươi tuổi đều phải tính.”

 

"Bây giờ bác cứ đưa từng này cho cháu, sau này nhà cháu sẽ tự lo không cần phiền đến bác cả.”

 

Sắc mặt của bác cả lúc trắng lúc đỏ, thay đổi liên tục.

 

Sau khi bác cả phản ứng lại, ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi quát:

 

"Mày…mày là cái đồ lòng lang dạ sói, anh họ mày bệnh nặng thế rồi mà mày còn quan tâm đến tiền nong!”

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Nếu như theo thủ tục thông thường, việc chờ đợi thận phù hợp để điều trị cho anh họ tôi cũng phải mất khoảng mấy chục vạn.

 

Nhà bác cả đến cầu xin tôi hiến thận cũng chỉ vì không muốn bỏ ra số tiền này.

 

Bác cả nghĩ tôi sẽ tặng quả thận của mình cho con trai ông ta.

 

Tôi phớt lờ bác cả và tiếp tục tính toán chi phí nuôi dưỡng, chắc cũng phải hơn năm trăm vạn.

 

Bác cả nổi giận: “Tao làm gì có từng ấy tiền để đưa cho mày? Một quả thận rách của mày đáng giá vậy sao?”

 

Tôi ném điện thoại lên ghế sofa.

 

"Bệnh viện bán rẻ hơn đấy, bác có thể đến đó thử xem. Muốn cháu tặng luôn quả thận này hả, no door nha cưng.”

 

Bác cả tức giận đến mức đóng sầm cửa đi về, bố tôi cũng vội vàng đuổi theo.

 

Mẹ tôi ngồi sang một bên không nói gì nhưng con ngươi của bà ấy cứ đảo liên tục.

 

Trời, chẳng lẽ tôi còn không biết mẹ mình nghĩ gì sao?

Loading...