Hoa Hoa Tương Ngọc - 21
Cập nhật lúc: 2024-09-29 08:35:23
Lượt xem: 537
Ta đến thỉnh an cha bà bà trước. Bà bà mắt đỏ hoe, hẳn là vừa mới khóc. Bà tháo chiếc vòng ngọc bích trong vắt, nước rất đẹp trên tay mình, đeo vào tay ta.
“Từ nay về sau, hai con hãy sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc...”
Lời còn chưa dứt, bà bà đã không cầm được nước mắt, khóc òa lên. Bà bà vừa khóc, Hầu gia cũng không kìm nén được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hai ông bà ôm nhau khóc như mưa như gió. Ta chẳng có ai để dựa vào, chỉ biết đứng đó chờ họ khóc xong.
Sau khi dâng trà cho công công bà bà, ta đã chính thức là nhi tức nhà họ Tề.
Trên đường về phòng, ta nghe thấy tiếng khóc than vọng ra từ sân. Mấy đứa nha hoàn vừa lau nước mắt vừa than khóc, cứ như thể Tề Ngọc sắp qua đời đến nơi.
Ta chỉ biết ôm đầu thở dài ngao ngán. Người ta còn sống sờ sờ ra đấy, các ngươi khóc như thể chàng đã qua đời rồi, chẳng xui xẻo lắm sao? Nếu ta là người bệnh, ta cũng chẳng muốn tỉnh lại đâu.
Ta đuổi mấy nha hoàn đang khóc lóc om sòm ra ngoài, bảo họ ra ngoài khóc cho đã rồi hãy vào. Ta còn ra lệnh:
“Từ nay về sau, cả cái sân này phải tràn ngập tiếng cười, không được khóc lóc, phải vui vẻ lên! Càng khóc càng ủ rũ! Thế tử vẫn còn khỏe mạnh, các ngươi cứ khóc lóc suốt ngày, rốt cuộc là có ý gì? Từ nay về sau, ai nấy đều phải cười tươi lên cho ta! Thế tử nghe thấy các ngươi cười, biết đâu sẽ tỉnh lại đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-hoa-tuong-ngoc/21.html.]
Các nha hoàn phía dưới nhìn nhau, nước mắt còn chưa ráo, không biết có nên nghe theo lời ta hay không.
Bất chợt, Hầu gia không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, vỗ tay tán thưởng.
“Nhi tức nói chí phải, Ngọc nhi còn sống sờ sờ ra đấy, nào đến lượt chúng ta phải khóc lóc mỗi ngày? Khóc nhiều quả thật làm mất tinh thần! Từ nay về sau ai nấy đều phải vui vẻ lên! Ngọc nhi trước đây vốn là đứa trẻ hoạt bát, thích nhất là cười đùa, ghét nhất là nghe tiếng khóc! Còn nữa, các ngươi phải nhớ cho kỹ, lời Thế tử phu nhân nói cũng chính là lời của ta và phu nhân, không ai được phép trái lệnh!”
Các nha hoàn và bà tử lúc này mới run rẩy nặn ra nụ cười, chẳng mấy chốc, cả cái sân lại khôi phục vẻ náo nhiệt như xưa.
Không giống như các nha hoàn và bà tử, họ đều có phận sự riêng, còn ta thì lại nhàn rỗi chẳng biết làm gì. Chẳng lẽ phu quân ta còn nằm liệt giường, mà ta lại tự mình tìm niềm vui hay sao? Hơn nữa, ngày thường ta cũng chẳng có thú vui gì, chỉ biết nghĩ cách lấy lòng đích mẫu và tỷ tỷ.
Trở về phòng, ta buồn chán vô vị, tiện tay rút một cuốn sách trên giá, ngồi bên giường Tề Ngọc đọc. Ta thầm nghĩ, dù sao cũng đang rảnh, ta đọc sách bên tai chàng, biết đâu hắn nghe đến đoạn hay ho lại đột nhiên tỉnh lại thì sao?
Tề Ngọc đọc đủ loại sách, có những cuốn kể chuyện lạ kỳ thú vị, loại này ta còn xem được đôi chút, có những cuốn lại là binh pháp mưu lược, ta chẳng hiểu gì cả, càng đọc càng thấy tối nghĩa khó hiểu.
Có những cuốn, lại là sách cấm.