Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Hồng Mục Nát - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-24 17:01:25
Lượt xem: 241

Đêm trước khi kết hôn với Tôn Diễm Thần, tôi đã bị một trận hỏa hoạn thiêu sống đến chết.

Hắn nhốt tôi trong phòng trang điểm chật hẹp, nhắm mắt làm ngơ trước tiếng kêu cứu của tôi.

Hắn nói rằng nếu trong trận hỏa hoạn năm đó, tôi không tìm giáo viên đến cứu hắn, thì hắn và hoa khôi của trường sẽ không bị phụ huynh phát hiện, họ sẽ không bỏ lỡ nhau và hoa khôi cũng sẽ không tự sát.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi là khói lửa cuồn cuộn của năm mười tám tuổi.

Nhưng tôi chọn không nói gì cả.

1

“Tiểu Bạch, hình như bên phòng thiết bị đang cháy đấy?”

Giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại, tôi mở mắt, tim đập loạn xạ.

Cây ngân hạnh rụng lá bay lả tả trước tòa nhà giảng đường, cũng như con đường chạy cũ kỹ trên sân thể dục, cùng với người bạn thân Mạt Viên Viên đang khoác tay tôi.

— Tôi đã sống lại rồi? 

“Chúng ta đi báo với thầy cô thôi.” Mạt Viên Viên kéo tay tôi định chạy về phía tòa nhà giảng đường.

Tôi không nhúc nhích, thậm chí còn kéo cô ấy lại: “Đừng đi.”

Mạt Viên Viên nhìn tôi khó hiểu: “Cháy rồi đấy! Mặc dù thời gian này không có ai ở trong đó, nhưng chúng ta chắc chắn phải báo với giáo viên để nhờ người đến dập lửa chứ.”

“Cậu làm sao thế?”

Nhìn gương mặt quen thuộc nhưng vẫn còn non nớt trước mặt, tôi làm sao có thể nói với cô ấy rằng, người đang đứng trước mặt cô ấy bây giờ, đã không còn là Tô Bạch Đinh trẻ trung ngày nào nữa.

Tháng Năm Đổi Dời

Tôi là Tô Bạch Đinh ba mươi tuổi, đã c.h.ế.t qua một lần.

Kiếp trước, Tôn Diễm Thần và hoa khôi Lâm Liễu yêu nhau, tôi là người luôn che giấu cho họ.

Vào đêm trước kỳ thi tuyển chọn, Tôn Diễm Thần vì muốn cứu Lâm Liễu, người bị bắt nạt và bị nhốt trong phòng thiết bị, đã không ngần ngại mà trèo qua cửa sổ cao hơn người để ở bên cô ta suốt đêm.

Biết được mọi chuyện, và khi phát hiện phòng thiết bị đang cháy, tôi vội vàng đi tìm giáo viên đến dập lửa.

Tình yêu tuổi học trò của Tôn Diễm Thần và Lâm Liễu cứ thế bị mọi người phát hiện.

Đôi bên đều được mời phụ huynh đến, gây ầm ĩ không thôi.

Nhà họ Tôn đã nhốt Tôn Diễm Thần lại, ép hắn phải tham gia kỳ thi tuyển chọn, còn Lâm Liễu dưới áp lực của nhà họ Tôn đã buộc phải nghỉ học. Không lâu sau, chúng tôi nghe tin cô ta đã nhảy lầu tự sát từ tầng bảy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có liên quan nhiều đến chuyện này cho đến vài năm sau, người tôi yêu là Tôn Diễm Thần, trước ngày cưới đã nhốt tôi vào phòng trang điểm và phóng hỏa thiêu sống tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-hong-muc-nat/1.html.]

Hắn nói hắn hận tôi.

Nếu không phải vì tôi báo với giáo viên, hắn và Lâm Liễu đã không có kết cục như vậy.

Nhưng lúc đó, tôi nào cố ý mật báo.

Tôi chỉ muốn cứu hắn và Lâm Liễu mà thôi.

Kiếp này, tôi quyết định không làm gì cả: “Hôm qua mình nghe nói hôm nay trường tổ chức diễn tập chữa cháy, chắc là ở phòng thiết bị.”

Mạt Viên Viên hơi nghi ngờ: “Thật hả?”

“Ừ.” Tôi nắm tay Mạt Viên Viên, đi về lớp học.

Kiếp này, tôi không làm gì cả.

Kết quả là, Lâm Liễu và Tôn Diễm Thần vẫn bị phát hiện.

2

Giáo viên chuẩn bị cho tiết thể dục phát hiện phòng thiết bị cháy, vừa vặn bắt gặp Lâm Liễu và Tôn Diễm Thần —

Tuy nhiên, vì phát hiện quá muộn nên cả Lâm Liễu và Tôn Diễm Thần đều ở bên bờ vực sinh tử, phải cấp cứu trong phòng phẫu thuật rất lâu.

Vì chuyện này mà Tôn Diễm Thần đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển chọn quan trọng.

Còn tôi, trong kỳ thi tuyển chọn đã đạt được kết quả tốt, có thể được cộng thêm ba mươi điểm trong kỳ thi đại học.

Kiếp trước, vì Lâm Liễu tự sát sớm, Tôn Diễm Thần đã dồn hết tâm trí vào học hành, không chỉ đạt điểm cao nhất tỉnh và dễ dàng đỗ vào Bắc Đại, mà sau khi tốt nghiệp, còn lần lượt lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, vừa ra trường đã có mức lương năm triệu, trực tiếp giúp nhà họ Tôn nâng cao địa vị, là một người trẻ tuổi thành công đầy triển vọng.

Còn tôi thì luôn bị hắn bỏ xa.

Xếp thứ hai toàn tỉnh, sau khi học xong nghiên cứu sinh thì dừng, thậm chí còn vì muốn chăm sóc hắn trong thời gian hắn học tiến sĩ mà tôi đã từ bỏ công việc độc lập. Ngần ấy năm qua, tôi luôn ở bên cạnh hắn, tận tụy hết lòng.

Thật là ngu ngốc.

Kiếp này, tôi quyết định sẽ sống một cuộc đời cho riêng mình.

Khi tôi đến bệnh viện, Tôn Diễm Thần đang cãi vã kịch liệt với mẹ hắn.

Nhìn thấy tôi, mẹ Tôn vội kéo tay tôi, muốn tôi đứng về phía bà: “Tiểu Bạch, bình thường Diễm Thần nghe lời con nhất, con khuyên nó giúp bác đi!”

“Bây giờ đã là lúc nào rồi, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nó không chịu học hành đàng hoàng, cứ đòi ở đây chăm sóc bạn gái!”

“Còn bạn gái gì đấy, lúc này là lúc để yêu đương sao?!”

Loading...