Hòa Ly Mang Đi Vận Khí - Chương 3. Khoe Khoang
Cập nhật lúc: 2024-07-25 09:08:36
Lượt xem: 331
Thấy ta vẫn một mực im lặng không cho phản ứng rõ rệt. Đào Trọng Nghĩa sững người, lại thở dài.
- Phu nhân cũng không cần phải khiến bản thân chịu uất ức, ta định cưới Hương Hương làm bình thê, ngang hàng với nàng. Đợi nàng ấy sinh con xong, nàng ấy còn có thể giúp nàng cùng nhau quản lý chuyện trong phủ.
Thời nay, người cưới bình thê, đa phần là thương nhân hoặc người làm nghề buôn bán nhỏ. Còn nếu là quan lại hoặc người có chức vị mà cưới bình thê thì sẽ mang tiếng phụ bỏ chính thất, sẽ bị thế gia đại tộc khinh thường, còn có thể bị Ngự sử luận tội. Không ngờ Đào Trọng Nghĩa lại có thể vì Mai Thu Hương mà bất chấp khả năng bị luận tội, bị cười chê như thế.
Đào Trọng Nghĩa đối với Mai Thu Hương tình thâm nghĩa trọng như vậy, ta càng nên thành toàn cho bọn họ. Thế nên, ta mỉm cười vô cùng dịu dàng, cất giọng bình thản:
- Phu quân không cần phải cho rằng ta chịu uất ức, thứ ta có rất nhiều, không thiếu danh xưng Tề phu nhân này. Nhưng Mai cô nương thì khác, nàng ta chỉ có chàng.
Ta đem nguyên văn trả lại cho hắn. Đào Trọng Nghĩa nổi trận lôi đình, sắc mặt đen lại. Hắn đập bàn đứng dậy:
- Triệu Vận Khí, nàng đừng có mà hối hận!
Ta không hoảng loạn không vội vàng, nhẹ nhàng vẫy tay.
Hai nha hoàn thân cận Cẩn Nhi và Thận Nhi, đem thư hòa ly ta vừa viết xong, cùng bút mực đều bưng tới. Ta vẫn giữ phong phạm vô cùng mẫu mực, hiền dịu cất tiếng:
- Phu quân mau đến ký tên đi, ta luôn chu đáo, đã thay phu quân viết xong thư hòa ly rồi đây.
Vẻ mặt Đào Trọng Nghĩa không thể tin nổi, dùng ngón tay chỉ vào ta, tức giận run rẩy.
Ta nhìn vận khí của hắn đang giảm xuống, không sợ hắn bị tức ch.ết, chỉ sợ hắn tức giận đến nửa người bị liệt, sau đó không chịu hòa ly với ta.
Đào Trọng Nghĩa xé nát thư hòa ly, tức giận nói:
- Triệu Vận Khí, ta nhất định không để nàng được như ý!
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Nhìn dáng đi khệnh khạng của hắn, ta có thể hình dung trong bùng của hắn đang chứa không ít lửa giận.
Ta không nhanh không chậm cầm bút lên viết lại một bản khác.
Sáng sớm hôm sau, ta phái người mời Mai Thu Hương đến.
Nàng ta cười như không cười, trong mắt ẩn chứa vài phần chế giễu.
So với bộ dạng đáng thương trước mặt mọi người ngày hôm qua, quả thực là khác nhau một trời một vực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-ly-mang-di-van-khi/chuong-3-khoe-khoang.html.]
Mai Thu Hương cách lớp áo vuốt ve bụng, ngụ ý khoe khoang với ta rằng nàng ta đã mang thai con của Đào Trọng Nghĩa. Lời nói của nàng ta thì càng hoàn toàn thể hiện sự khoe khoang:
- Phu nhân, tướng quân nói đây là đứa con đầu lòng của chàng ấy. Nếu là con trai, sẽ dạy nó hành quân đánh giặc. Nếu là con gái, sẽ cho nó những thứ tốt nhất, để nó lớn lên vô lo vô nghĩ.
Từng câu từng chữ đều đang nhấn mạnh nàng ta mang thai, nhấn mạnh mấy chữ “con đầu lòng”.
Ta nheo mắt nguy hiểm, dọa nàng ta:
- Mang thai thì có gì đâu phải ngạo mạn? Ai chẳng biết, việc sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng, có thể sinh ra được hay không còn chưa biết.
Lời này, không sai.
Sắc mặt Mai Thu Hương trắng bệch, hai tay luống cuống che chở bụng.
Đột nhiên, nàng ta lại quỳ xuống trước mặt ta. Giọng nàng ta nghẹn ngào, run rẩy:
- Phu nhân có oán hận gì, cứ việc trút lên người ta, đừng làm hại đến đứa bé. Đứa bé vô tội, nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này.
Ta liếc nhìn ra ngoài cửa.
Vừa rồi Mai Thu Hương nhìn thấy Đào Trọng Nghĩa đến.
Ta cũng nhìn thấy.
Nhưng mà, ta không ngăn cản nàng ta.
Ta chỉ ngồi trên đệm ở vị trí chủ nhân, thưởng thức màn kịch đặc sắc của nàng ta.
Đào Trọng Nghĩa hùng hổ xông vào, trừng mắt nhìn ta:
- Triệu Vận Khí, nàng đừng bắt nạt Hương Hương và con. Có oán khí gì, nàng cứ trút lên ta!
Ta chậm rãi nói
- Ký vào thư hòa ly, đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống vui vẻ.
Mai Thu Hương ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỷ.