Hòa Ly Mang Đi Vận Khí - Chương 9. Suy Nghĩ Mới
Cập nhật lúc: 2024-07-25 09:10:53
Lượt xem: 320
Thật ra, ta cảm thấy chuyện chúng ta không chỉ trỏ bàn tán gì về Trương thị cũng là chuyện bình thường. Bất kể chúng ta có thể hiểu cho nàng ta hay không, đó đều là chuyện của nàng ta, người ngoài không có quyền xen vào. Không ngờ nàng ta lại có thể chú ý đến chúng ta và còn nhớ kỹ như vậy. Trương thị lại nói tiếp:
- Người là nhị tiểu thư của phủ phải không, ta từng nghe nói về người. Người gả cho một vị tướng quân, tướng quân kia phụ bạc người, người liền hòa ly với hắn ta. Ta chỉ cảm thấy, người rất đặc biệt, khác biệt, khiến người ta phải kính nể.
Thật ra, người đáng được người khác kính nể, là nàng ta.
Nếu ta không có cha mẹ ủng hộ, chưa chắc đã có dũng khí hòa ly.
Thế đạo này, quá hà khắc với nữ nhân.
Ta mời nàng ta vào trong ngồi một lát.
Nàng ta nói cho ta biết, nàng ta tên Trương Phượng Nghi, phụ thân là một lão tú tài, nàng ta có thể hiểu được cha mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho nàng ta, nhưng nàng ta không thể nghe theo.
Bởi vì, nàng ta muốn sống sót.
Trương Phượng Nghi vén tay áo lên, trên hai cánh tay toàn là vết thương lớn nhỏ chồng chéo. Giọng của nàng thoáng ngậm ngùi:
- Nhị tiểu thư, nữ nhân có số phận như ta rất nhiều, không phải là nhẫn nhịn chịu đựng thì là tự sát. Ta nhớ lúc nhỏ, phụ thân ta thi cử nhiều lần không đỗ, thường xuyên uống rượu, mỗi lần uống rượu xong đều đánh mẫu thân ta, sau đó có lẽ là bọn họ đều đã lớn tuổi rồi, cũng có thể là bởi vì chúng ta đều đã lớn, phụ thân ta mới không còn đánh mẫu thân nữa. Cũng may, tất cả đều đã qua. Ta tin rằng cuộc sống sau này của ta sẽ tốt đẹp. Ít nhất, so với những nữ nhân vẫn còn đang giãy giụa trong bể khổ, ta đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Trương Phượng Nghi đã nói rất nhiều.
Biểu cảm trên mặt nàng ta, vừa đau khổ, vừa kiên cường.
Ta yên lặng nghe nàng ta nói xong.
Ta hỏi một câu:
- Ngươi có nhớ con không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-ly-mang-di-van-khi/chuong-9-suy-nghi-moi.html.]
- Nhớ, sao có thể không nhớ? Nhưng trước tiên ta phải sống sót, chỉ có sống sót, mới có thể nhìn thấy con lớn lên. Đợi ta tích cóp được nhiều tiền, sau này nói không chừng còn có thể giúp đỡ con.
Sau khi nói chuyện với Trương Phượng Nghi, tiễn nàng ta đi, trong lòng ta đột nhiên nảy sinh một số suy nghĩ.
Phụ thân ta có quyền có thế, ta có rất nhiều tài nguyên, bản thân ta đã trải qua chuyện hòa ly, vậy ta có nên giúp đỡ những nữ nhân khác hay không?
Ta nói suy nghĩ của mình cho cha mẹ biết.
Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ lên:
- Con là con út trong nhà, cho dù con đã xuất giá, ta vẫn luôn coi con như đứa trẻ. Bây giờ, ta thật sự có thể yên tâm rồi, con đã trưởng thành.
Phụ thân trầm ngâm một lúc, nói với ta:
- Con hãy nhớ kỹ một câu, có thể giúp, nhưng không thể ép buộc người khác, không thể biến thành lòng tốt giả dối, càng không thể biến thành một công việc kinh doanh để mưu cầu lợi ích cá nhân.
Ta nghiêm túc gật đầu:
- Con gái ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân.
Sau khi nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, ta bắt đầu hành động.
Trương Phượng Nghi, người đã khiến ta suy nghĩ, đã gia nhập với bọn ta, trong số những người được giúp đỡ cũng dần dần có người gia nhập.
Bọn ta đã giúp đỡ chính thất của các vị quan lớn, cũng giúp đỡ thiếp thất của các thương nhân.
Ta nói cho bọn họ biết, sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Chúng ta không chỉ phải sống sót, mà còn phải sống một cách có tôn nghiêm.
Không phải nữ nhân nào cũng mặt dày mày dạn vô liêm sỉ như Mai Thu Hương. Những ả đàn bà chỉ chăm chăm muốn nhảy vào phá hoại gia cang của người khác, cướp đi phu quân của người khác và chiếm đoạt hạnh phúc của người khác vốn không thể xem như con người. Vẫn còn rất nhiều nữ nhân khác rõ ràng là có phẩm chất tốt đẹp, thậm chí có tài năng và tài hoa vẫn phải chịu vô vàn những bất công chèn ép. Ta không chỉ muốn giúp họ, mà còn muốn chính họ phải biết tự cứu lấy bản thân mình.