Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:20
Lượt xem: 1,690
Họ khiến ta đau đầu quá, suýt nữa ta đã nghĩ Bình Viễn Hầu phủ này đổi nghề nuôi rắn rồi.
Ý định ban đầu là về nhà ăn một bữa, nhưng giờ nhìn lại, ta nghĩ vẫn là báo bình an với phụ thân và các tỷ tỷ, lấy phương thuốc rồi đi ngay thì hơn. Chậm trễ thêm một bước, thật sự sẽ bị hỏi ra mấy chuyện phiền toái.
Vì thế ta vội vã quay lại, không mấy chốc đã cầm theo phương thuốc và thuốc bốc theo phương đã được chuẩn bị sẵn, rồi vội vã muốn rời đi. Phụ thân đưa ta tới cổng, vừa đi vừa như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Ta giả bộ không nhận thấy, nói lời từ biệt rồi đi ngay. Không ngờ được, phụ thân chợt nắm lấy tay ta.
Phụ thân có chút do dự, hỏi: "Tinh Nhi, con nói Cửu Công chúa, nàng... Ài, vậy con, con cũng... thích nữ tử sao?"
Ta ngột ngạt trong lòng, không thể nói thật, nửa ngày sau cũng chỉ có thể ực cổ gật đầu.
Ta qua loa đánh trống lảng: "Dù sao, con và nàng vốn là do tình cờ, phụ thân không cần lo lắng nữa."
Phụ thân thở dài một hơi, ngẫn ngơ ngắm ta rất lâu.
"Cũng tốt, cũng tốt... Chung quy lại, con bình an là tốt."
Ta sững người, chỉ thấy phụ thân mắt đỏ hoe, chạm lên đầu ta mà nhẹ nhàng vỗ về: "Năm xưa, là ta hồ đồ, vì muốn có người kế thừa Hầu phủ... Tinh Nhi của ta..."
Một cái vỗ nhẹ này, làm nước mắt ta cũng trào ra.
"Phụ thân, con biết người đang bất an trong lòng." Ta vừa nói, vừa ôm lấy đầu mình, tránh khỏi bàn tay cứ như đang đập chiêng của phụ thân, "Nhưng không cần vỗ mạnh như thế chứ!"
Trên đường về phủ công chúa, ta gặp phải một người trông quen mặt, kẻ đó nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi ngay sau đó bị dòng người cuốn đi, biến mất.
Ta liền sai người đi điều tra, mới phát hiện ra một đội quân tinh nhuệ do ta xây dựng đã bị bí mật triệu hồi về kinh thành, sau đó bị giải tán. Các thuộc hạ của ta, kẻ thì bị cắt chức về quê, kẻ thì bị cướp mất chức vị, không một ai được đối đãi tử tế.
Đây là việc làm ngầm của Hoàng Đế, nhưng do động thái lớn, cũng không khó để điều tra. Ta ngồi trong mật các cả buổi chiều mới lấy được tin chi tiết. Khi biết được chuyện này, lửa giận và sự bất lực trào lên trong lòng ta như ngọn lửa đốt cháy đầu, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tràng vô lực.
Sau khi uống xong hai bình rượu, ta trở lại phủ công chúa, trời đã tối đen.
Bước vào, ta thấy tiểu ám vệ đã gặp một lần trước đó bước ra từ phòng của Phong Hoài. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt vừa lạ vừa phức tạp, rồi sau một hồi do dự, hắn khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Ta đẩy cửa vào, thấy Phong Hoài đang ngồi viết gì đó trên án thư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-6.html.]
"Người khỏe lại rồi sao?"
Phong Hoài từ từ giấu thư vào phong bì, nói: "Bị kinh hãi làm cho bệnh cũ tái phát, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe."
Nói xong, hắn nhìn thấy thuốc trong tay ta, hơi sững sốt: "Nang ra ngoài là để lấy thuốc cho ta?"
Lòng ta bỗng dâng lên một làn sóng khó chịu, liền đáp: "Tiện đường thôi."
Hắn nhíu mày: "Nàng còn uống rượu sao?"
Trong lòng ta có lửa, nhưng trên mặt lại cười: "Thế nào? Không được uống à?"
Ta biết mình không nên giận hắn, nhưng lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết.
Thuở nhỏ ta chinh chiến khắp nơi, bình định Nam Bắc, khi đó chẳng mong gì ngoài cứu vớt Hầu phủ đang ngày một sa sút, để những kẻ từng chê cười phụ thân ta nhìn thấy, rằng đến đời ta, Phủ Bình Viễn Hầu còn có thể vươn dài thêm một chút. Nhưng về sau, trong chiến hỏa, ta đã thay đổi. Khi quốc thổ rộng lớn, ta cũng đã trải qua sinh tử, từ đó nẩy sinh thêm một chút tín niệm.
Không ai khao khát hòa bình hơn một chiến sĩ.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta đã làm rất tốt, nhưng ngoài những phần thưởng ban phát, Hoàng đế lại kiêng dè ta, còn các triều thần thì nghi ngờ, bàn tính việc tước đoạt binh quyền của ta. Ta vẫn tự an ủi rằng, nếu phải trao đi thì cũng thôi, bởi bây giờ thiên hạ đã thái bình, mà ta thì thương tích chồng chất, phụ thân và tỷ tỷ ngày ngày lo lắng cho ta. Có lẽ, trở về làm một kẻ nhàn hạ đã là kết cục tốt đẹp nhất.
Nhưng hôm nay, ta bỗng nhiên thấy hận.
“Thì ra làm Phò mã gia, không chỉ phải giao binh quyền, mất đi huynh đệ, mà đến cả việc uống rượu cũng không được phép.” Ta cười, đặt gói thuốc lên bàn, rót một chén trà cho mình, “Sao không nói sớm? Nếu nói sớm, ta đã chẳng uống rồi.”
Phong Hoài sắc mặt lạnh lùng, hỏi: “Nàng đang nói gì thế...?”
“Ta nói ta sai rồi, không nên uống rượu, nhưng người cũng có lỗi. Tại sao không ai nói cho ta biết từ trước?” Ta cười khẩy, nhưng rồi nghẹn lại, nuốt xuống những lời không nên nói, “Chỉ là bỏ rượu thôi, ta bỏ là được.”
Rượu này rất mạnh, dư vị còn đọng lại. Ta uống hai ngụm trà, trước mắt bỗng thấy Phong Hoài nhòe đi, hóa ra thành vài bóng mờ. Ta không muốn nhìn hắn, liền cười, cầm chén trà đi ra ngoài.
“Cười phú quý nặng tựa nghìn cân.” Ta ngẩng đầu nhìn trăng, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt, “Lời cứng rắn mấy ai nghe thấu?”
Ta thấy uất ức, nhưng chẳng có ai để giãi bày.
Ta chỉ có thể ngẩng lên ngắm trăng, nhớ lại những ngày xưa cũ. Có lẽ vì uống quá nhiều, ta loạng choạng vài bước, rồi ngã nhào ra sau.