Hoa Trong Mộng - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-03-20 17:49:08
Lượt xem: 207
Chiều hôm đó Khương Uyển Đình không xuất hiện trong lớp, những gì mà giáo viên giảng tôi không nghe lọt được chữ nào, trong đầu cứ lặp lại cảnh tượng cuối cùng khi tôi rời khỏi sân thượng.
Tôi biết Khương Uyển Đình không dễ dàng buông tha cho tôi, cô ta sẽ đem mọi sự uất hận đối với Ôn Khả đều phát tiết lên người tôi.
Đôi mắt tôi lén lút quay sang nhìn vị trí cuối lớp gần cửa sổ, nơi Ôn Khả đang ngồi, cậu ấy chỉ yên lặng ngồi đó nhìn sách, trông rất bình lặng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khoảnh khắc cậu ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt của chúng tôi liền va vào nhau.
Tầm nhìn của cậu ấy chỉ ngưng đọng trên người tôi một giây rồi lại quay đi.
Đó là một ánh mắt ảm đạm, lạnh nhạt, còn có một chút không quan tâm, giống như cậu ấy bảo tôi chỉ cần cầu nguyện với cậu ấy lúc trên sân thượng đều là do tôi tự tưởng tượng ra vậy.
Tôi phập phồng lo sợ đợi đến giờ tan học, chỉ muốn chạy thẳng về nhà mà thôi.
Nhưng không ngờ, Khương Uyển Đình đã dẫn theo người chặn ngay đường mà tôi về nhà từ sớm.
Trên người cô ta là một chiếc váy liền màu trắng, phía sau có ba tên lưu manh đi cùng, nụ cười trên mặt rất gian manh.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn cô ta, ngay đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không có, dù sao cũng sẽ bị bắt lại, bỏ trốn thì sau này sẽ bị đánh càng ác hơn.
Thế là tôi bị bọn chúng kéo đến một cái kho hàng bỏ hoang.
Khương Uyển Đình đang từ từ đi về phía tôi, đôi mắt xếch của cô ta đã có đủ loại cảm xúc đa tình, ngay đến cả một người bị b.ạo l.ực h.ọc đ.ường trường kỳ như tôi cũng phải thừa nhận, cô ta đẹp lắm, qua vài năm nở nang sẽ càng đẹp gái hơn.
Cô ta biết dựa vào sắc đẹp của bản thân để gả cho một người môn đăng hộ đối, sự nghiệp sáng lạn, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-trong-mong/chuong-6.html.]
Chỉ có tôi bị chôn vùi trong đoạn ký ức này, mãi mãi không thể nào thoát ra được.
Tại sao người hủy hoại cả đời tôi, lại có thể không chịu bất kỳ hình phạt nào, vẫn luôn có thể từng bước vươn đến tương lai.
Chỉ là vì ba mẹ tôi mất sớm, bởi vì tôi không được yêu thương, bởi vì tôi nghèo, cho nên gặp phải b.ạo l.ực h.ọc đ.ường là do tôi đáng bị như thế?
Tôi đáng để cho bọn chúng xem như chó mà sai bảo, bị bọn chúng xem như đồ chơi để bắt nạt?
Khương Uyển Đình mở miệng trào phúng:
“Tao lại không biết gan mày lại lớn thế, vậy mà dám đưa tay muốn với tới chỗ của Ôn Khả cơ.”
Rồi cô ta đưa mắt nhìn tôi, giống như đang xem xét một món hàng: “Cũng đúng nhỉ, Ôn Khả làm sao có thể nói lời từ chối với khuôn mặt này chứ nhỉ?”
Tôi không hiểu ý của cô ta là gì, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, trong tình huống này, chỉ cần tôi nói ra một chữ, chắc chắn sẽ bị đánh cho tả tơi.
Kinh nghiệm bị đánh đã quá nhiều, dần dà cũng học được cách ngoan ngoãn chịu trận thôi.
Khương Uyển Đình thấy tôi không phản ứng gì, bực mình nhướng mày, đưa tay tát lên mặt tôi một cái, giọng nói bất giác dịu dàng, căn bản không giống người đang đánh đập người khác chút nào: “Nhìn khuôn mặt này của mày, tao lại cảm thấy rất là xúi quẩy.”
Khương Uyển Đình bấu lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, dưới đáy mắt đều là sự hận thù.
“Sinh ra một khuôn mặt như thế, tao không biết nên nói mày xui hay là may mắn nữa đây.”