Hoa Trong Rừng - Phần 8
Cập nhật lúc: 2024-11-01 06:57:15
Lượt xem: 2,119
17
Người ngoài ai cũng khen ta giỏi giang, nhưng ta mong muốn nhiều hơn thế.
Từ sách vở, ta học được rằng, muốn làm lớn thì không thể chỉ biết bo bo giữ mình.
Lúc rảnh, ta mang đậu phụ đến từng tửu lâu để chào mời.
Lần nào cũng bị từ chối.
Nhiều chủ quán nói thẳng rằng, họ không làm ăn với nữ nhân, càng không làm ăn với quả phụ.
Ta không nản lòng.
Lần sau, ta giả nam trang.
Cuối cùng, một tửu lâu nhỏ chấp nhận ký khế ước.
Khi chủ quán ký xong khế ước, ông ta cảm thán: “Hiếm thấy một nữ nhân cứng cỏi như ngươi.”
Ta gãi đầu: “Hoá ra ngài nhận ra.”
“Ngươi có gương mặt trắng trẻo thế kia, làm sao ta không nhận ra.”
Ta cầm lấy khế ước, vui mừng chạy đến học đường, đóng học phí cho Linh nhi.
Trước ngày con bé đi học, ta đích thân may cho nó một cái cặp.
Xương nhi ghen tị nói: “Mẫu thân, hồi con đi học người đâu có lo lắng thế này.”
“Con không hiểu đâu, nữ nhi đi học là việc khó khăn, ta phải nhờ thầy bao lần, thầy mới đồng ý nhận muội muội con.”
Xương nhi dường như đã hiểu: “Vậy tại sao mẫu thân lại bận tâm như thế? Cho dù muội không học, con vẫn có thể nuôi người và muội mà.”
Ta cười: “Nữ nhi đọc sách thì tấm lòng rộng mở, không phải dựa vào hôn nhân hay ai khác, mà vẫn có thể tự lập.”
Xương nhi gật đầu: “Hiểu rồi, giống như mẫu thân vậy.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ngày đầu Linh nhi đến học đường, ta đích thân đưa con bé đi.
Con bé bị xiên hồ lô bên đường thu hút, ta lơ là một chút, nó đã chạy sang đường, một chiếc kiệu lao đến.
May thay, phu kiệu kịp dừng lại.
“Kẻ to gan, dám cản đường kiệu quan!”
Ta ôm lấy Linh nhi: “Quan lớn gì ghê gớm vậy!”
“Tân khoa trạng nguyên.”
Tim ta đập loạn, đáp: “Trạng nguyên thì sao, con gái ta mới chưa đầy năm tuổi, lẽ nào ngài định xử phạt?”
Rèm kiệu vén lên, một đôi giày quan đen hiện ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Lâm nương tử, đã lâu không gặp.”
Ta ngẩng đầu, lòng bỗng xao xuyến, khóe mắt rưng rưng.
“Lục... Lục Hoài Cảnh.”
Chàng đưa tay đỡ ta đứng dậy, ánh mắt thâm trầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-trong-rung/phan-8.html.]
“Nhờ có nàng giúp đỡ, hôm nay ta đỗ cao, về quê để tảo mộ.”
18
Huyện Tùng Sơn có một vị trạng nguyên.
Nhà trọ của Lục Hoài Cảnh chật kín người, nào là thư mời, nào là lời mai mối.
Xuân thẩm hỏi ta sao không đến đòi bạc.
Ta đáp: “Không vội, đợi ngài ấy bớt bận rồi nói.”
“Nghe đâu Lục Hoài Cảnh chỉ ở đây chừng một tháng rồi phải về kinh nhậm chức, muội nên tranh thủ.”
“Ta không rảnh, ta vừa ý một cửa tiệm, định thuê lại.”
“Đủ bạc chưa?”
“Ừ, không cần Lục Hoài Cảnh trả, bạc của ta cũng đủ rồi.”
Khi bàn với chủ tiệm, trời đổ mưa to.
Thương lượng không suôn sẻ, ta cảm thấy bực bội.
Mưa như trút, làm ướt hết giày ta.
Chủ tiệm lạnh nhạt nói: “Một nữ nhân như ngươi làm gì phải vất vả kinh doanh, khi còn vài phần nhan sắc thì tìm người mà gả đi.”
Ta giả vờ không nghe, đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh.
Đột nhiên, cửa đóng sầm lại sau lưng.
Phố xá vắng tanh.
Một bóng người tiến lại gần, nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không.
“Nàng định đi đâu?”
Chúng ta đứng vai kề vai, lúc đó ta mới nhận ra, Lục Hoài Cảnh cao hơn ta một cái đầu.
Chàng đội mũ ngọc, vận trường bào gấm xanh, toát lên vẻ quý phái, khiến ta bất giác cảm thấy lạnh lẽo.
“Không đi đâu cả, đợi tạnh mưa rồi về nhà.”
Chàng lấy từ trong tay áo một tờ giấy, đặt vào tay ta.
“Hay là đi cùng ta đến kinh thành.”
Tim ta đập mạnh, không nói nên lời.
Chỉ nghe chàng nói tiếp: “Ta đã mua sẵn một cửa tiệm ở kinh thành cho nàng. Nếu nàng đồng ý, thì hãy theo ta, mang theo cả đệ đệ nàng và hai đứa nhỏ.”
Ta nghẹn lời, chàng lại nói: “Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ trả lại nàng gấp mười lần bạc như cam kết hôm trước.”
“Ý gì, ta không hiểu.”
Một cơn gió lùa qua, chiếc đèn lồng trên đầu đung đưa, khiến tim ta cũng xao động theo.
Lông mi dài của chàng đọng những giọt mưa, tựa hồ như chàng vội vã tới đây.
Lục Hoài Cảnh mỉm cười, đôi mắt cong lên: “Gả cho ta, được hay chăng?”