Hoán Đổi Linh Hồn - 2
Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:03:13
Lượt xem: 155
"Phải mau chóng sàng lọc kỹ càng nhóm người này, mong rằng có thể chọn ra thêm vài kẻ xuất chúng."
Trưởng thôn gật đầu, rồi đưa mắt nhìn tôi, bà nói "Tiểu Lăng, ta thấy người con mang về cũng khá đấy, cố gắng để hắn mang thai nhiều lần vào. Bụng đàn ông vốn chẳng đáng giá, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bọn họ là được."
"À, phải rồi, nhớ cho những người này bồi bổ dương khí cho tốt. Ba ngày nữa sẽ tiến hành tuyển chọn, những kẻ không đạt tiêu chuẩn thượng phẩm thì xem như hạ phẩm, đưa tới nơi tụ dương." Dứt lời, trưởng thôn phẩy tay áo, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi về đến nhà, nghe thấy từ phòng em gái vọng ra tiếng nam nữ ân ái. Quả nhiên Từ Bằng chẳng thể nào nhịn được dục vọng.
Nhưng cũng tốt, dù sao nữ nhân trong thôn tôi, đến tuổi hai mươi đều phải mượn bụng nam nhân để tái tạo thân thể, hồi sinh. Năm nay em gái và tôi đều đã đến tuổi, thực sự đang trông chờ vào cái bụng của Từ Bằng!
Khi nghe rằng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày tuyển chọn, đám nam nhân ai nấy đều háo hức và hăm hở. Họ không mảy may nghi ngờ, cũng chẳng quan tâm đến số phận của những nam nhân trước đây gả vào thôn.
Mẹ tôi ninh cả một nồi canh nhân sâm kỷ tử: "Tiểu Từ, lại đây uống thêm một bát nữa nào."
Ánh mắt của Từ Bằng lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c mẹ tôi, hắn nói: "Dì giữ dáng tốt thật đấy. Người bình thường chắc chắn không thể nhìn ra rằng dì đã có hai cô con gái rồi."
Mẹ tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt lướt qua rồi cúi xuống đáp: "Dì làm sao có phúc như các con được. Nếu gặp con sớm vài năm, không chừng ba mẹ con dì đều để mắt tới con rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoan-doi-linh-hon-xkwg/2.html.]
Từ Bằng lén lút liếc tôi một cách đầy lo lắng, sợ rằng tôi đã biết chuyện hắn lăng nhăng với em gái tôi tối qua. Nhưng hắn nào chịu bỏ ý, vội vàng đưa tay sờ soạng Tiểu Như dưới gầm bàn.
Ăn xong, tôi đợi lúc vắng người liền đến gần mẹ.
"Mẹ, Từ Bằng kia thân hình khỏe mạnh, hay là cùng nhau hưởng thụ?"
Mẹ tôi nhướng mày, chậm rãi nói: "Ấy, cứ để các con trước đã. Tính theo tuổi đời này, mẹ mới mười tám, còn sớm chán!"
Bà lục lọi trên người một hồi, lấy ra một viên thuốc đen kịt.
“Hãy tìm cơ hội cho Từ Bằng uống viên đan Tụ Dương này. Con và Tiểu Như nhất định phải phá giải lời nguyền lần này. Đây chính là thành quả của ta, tốn mấy món hàng hạ phẩm mới luyện chế thành công. Vì để dân làng sớm rời khỏi chốn ma quỷ này, chúng ta cần hành động nhanh chóng hơn nữa.”
Nghe vậy, tôi lặng lẽ nhận lấy viên đan Tụ Dương.
Tối hôm đó, tôi liền dỗ ngọt Từ Bằng, rồi cho hắn uống viên thuốc. May mà hắn vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường trong bụng, chỉ mải mê ve vãn khắp nơi.
Tôi nhân lúc hắn ngủ say, nhẹ nhàng áp tai vào bụng hắn nghe ngóng. Không biết hạt giống gieo xuống khi trước đã hấp thụ đủ dương khí chưa?