Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoán đổi thân xác cho chồng tự nếm mùi trà xanh - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-26 23:52:05
Lượt xem: 29

Sáng hôm sau tôi thức giấc, ở trạng thái còn chưa tỉnh ngủ hẳn mò về phòng.

 

Vừa mới đi vào liền thấy “tôi” đang ngồi đó quầng mắt thâm đen, ánh mắt đỏ ngầu, ai oán nhìn tôi.

 

Còn chưa đợi tôi mở miệng, Tần Triệt cười lạnh hỏi: "Em vẫn còn biết đường trở về à?"

 

Nói xong thì xông tới, dùng nắm tay nhỏ xinh đ.ấ.m đấm vào n.g.ự.c tôi.

 

"Mau nói, em đã dùng thân thể anh làm ra chuyện gì rồi? Em là cái đồ đàn ông xấu xa!"

 

Tôi biết là anh ấy hiểu nhầm, nên nhanh chóng giải thích với anh ấy: "Em mới không xấu xa như anh nghĩ, tối hôm qua em ngủ bên kia thật, nhưng mà “anh” ngủ trên giường còn cô ta ngủ dưới đất."

 

Tần Triệt nhìn tôi không tin, anh nói: "Cô ta ngủ dưới đất? Thật không?"

 

Tôi vỗ ngực: "Không giả được, không tin thì anh đến kiểm tra này."

 

Vừa nói xong, Tật Triệt đưa tay định tháo thắt lưng của tôi ra.

 

Tôi bị dọa sợ hãi lui về sau một bước: "Anh định làm gì?"

 

Tần Triệt coi thường nhìn tôi một cái nói: "Đương nhiên là đến kiểm tra một chút."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoan-doi-than-xac-cho-chong-tu-nem-mui-tra-xanh/chuong-7.html.]

Tôi cẩn thận cầm tay của anh ấy, không cho anh ấy đụng vào tôi.

 

Ai biết Tần Triệt vướng dép, trượt chân cả người nhào vào lòng tôi.

 

Nhìn thấy thân thể nhỏ bé động lòng người trước mắt tôi cũng có chút động tâm.

 

Đang lúc tôi định trải nghiệm cảm nhận làm chuyện đó khi là đàn ông thì mẹ chồng đột nhiên lên tiếng: "Bữa sáng đã làm xong, mấy giờ rồi mà còn chưa đi ra ngoài ăn sáng, cẩn thận không lại trễ làm."

 

Tôi nuốt nước miếng buông tay ra khỏi chiếc eo nhỏ của tần Triệt.

 

Ăn bữa sáng xong, hai chúng tôi cùng nhau ngồi trong xe.

 

Lái xe đưa Tần Triệt đến công ty của tôi trước, sau đó lại đưa tôi đến công ty của tần Triệt.

 

Nhưng mà vừa đến công ty, trợ lý liền nói với tôi hôm nay tôi sẽ phải gặp một bên đối tác vô cùng quan trọng.

 

Trợ lý đưa tài liệu cho tôi, tôi cẩn thận đọc khuôn mặt nghiêm túc, càng đọc càng ngây ngẩn cả người.

 

Tôi nghe nói hạng mục lần này rất quan trọng, trợ lý nói hạng mục này khoảng khoảng hơn một tỷ.

 

Bởi vì như thế cho nên tay cầm hạng mục của tôi cũng run run.

 

Công việc vốn dĩ của tôi chỉ là một nhân viên bình thường, làm gì có bao giờ phải động đến hạng mục hơn một tỷ?

Loading...