Hoàng Hậu Trở Về - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-04 12:52:46
Lượt xem: 749
Sở Hợp không nghe lọt tai, ôm ta định rời đi, đến cửa thì dừng bước.
Hắn nói: "Trẫm những năm này đã quá nuông chiều ngươi, khiến ngươi quên mất thân phận mình! Nếu không phải tại ngươi, A Vu làm sao có thể mất tích.
Lời nói ấy không hề nể nang chút nào, ta lén nhìn Tống Khanh, sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi, nước mắt chực trào ra. Ta cố ý nhìn nàng ta đắc ý thè lưỡi, nàng ta thấy vậy, nét mặt càng thêm u ám, ánh mắt căm hận như muốn hóa thành mũi tên tẩm độc, hận không thể b.ắ.n ta thành con nhím.
Sở Hợp không muốn nán lại thêm nữa, ôm ta nghênh ngang rời đi. Nhưng ta vẫn thấy rõ ràng, Tống Khanh nói với ta mấy chữ, dù không phát ra tiếng nhưng ta hiểu được.
Nàng ta nói: "Trà xanh, chúng ta cứ chờ xem!"
Trở về cung, Sở Hợp triệu tập tất cả các thái y đến chữa mắt cho ta. Hắn quá để tâm đến đôi mắt này, nên mãi đến khi các thái y đều khẳng định không hề hấn gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn sâu vào mắt ta, trịnh trọng nói: "A Vu, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàngi thêm lần nữa."
Ta không đáp lại ngay, mà lộ vẻ u sầu, lẩm bẩm: "Bệ hạ, rõ ràng biết thiếp không phải A Vu... hà cớ gì lại đem thiếp ra làm trò đùa!"
Thân thể hắn khựng lại một thoáng, rồi lại ôn nhu hỏi: "Vậy nàng... nguyện ý làm A Vô của trẫm không?"
Ta lúc này mới mỉm cười, tựa đầu vào n.g.ự.c hắn. "Từ nay về sau, thiếp chính là A Vô, A Vô chỉ thuộc về một mình bệ hạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoang-hau-tro-ve/4.html.]
Kể từ hôm đó, ta tìm đến tất cả những cung nhân từng hầu hạ Hoàng hậu Tống Vu, hỏi han tỉ mỉ về thói quen sinh hoạt thường ngày, những điều nàng yêu thích, ghi nhớ không sót một chi tiết nào. Không chỉ đôi mắt này, ta còn phải giống nàng ở nhiều điểm khác nữa. Ta muốn trở thành nàng, thay thế nàng hoàn toàn.
Dáng vẻ khác biệt cũng không sao, ta chỉ cần hình dáng giống nàng là được. Ta bắt chước cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, thậm chí một cái ngoảnh đầu vô tình của nàng cũng phải giống hệt. Sở Hạp tất nhiên rất vui mừng, mặc dù hắn đang thông qua đôi mắt của ta mà nhìn một nữ nhân khác.
Nhưng ta không để tâm, ta đã có được vinh sủng và quyền lực mong muốn, cần gì để ý tới những thứ phù phiếm kia. Chỉ ba tháng sau, ta được tấn phong làm Lệ phi, sủng ái bậc nhất. Sự đố kỵ của Tống Khanh với ta gần như biến thành điên loạn. Tiểu cung nữ ta mua chuộc về bẩm báo rằng Tống Khanh cả ngày lẩm bẩm một mình trong tẩm điện, gần như phát bệnh.
Nàng ta nói: "Tại sao lại thế này! Rõ ràng ta mới là nữ chính, Tống Vu đã c.h.ế.t từ lâu, không còn là mối đe dọa nữa, sao lại xuất hiện tiện nhân Thẩm Thu Từ này? Trong sách căn bản không có người này, tại sao lại thành ra như vậy?"
Ta nghe xong chỉ cười nhạt, xem như nàng ta bị điên, dù sao nàng ta cũng không phải đối thủ của ta. Ta cứ ngỡ nàng ta sẽ an phận, nào ngờ bản tính khó dời. Hôm đó, Nội Thị Giám đưa tới La đại vừa tiến cống từ Ba Tư, ta liền dùng nó để vẽ một đôi lông mày dài, thần thái, khí chất đều giống hệt vị hoàng hậu trong bức họa.
Sau đó ta đi dạo trong Ngự Hoa Viên, nhưng khi vừa rẽ qua một góc khuất, một đàn ong vò vẽ bất ngờ lao tới tấn công ta. Cứ như thể có thứ gì đó trên người ta đang thu hút chúng vậy. Rất nhanh ta đã hiểu ra, bởi vì lũ ong vò vẽ đang bay thẳng về phía mắt ta, mà thứ duy nhất khác biệt trên người ta hôm nay chính là đã dùng La đại.
Cẩn thận suy xét trong cái cung rộng lớn này, người muốn hủy hoại đôi mắt của ta, chỉ có thể là Tống Khanh. Nhất định là nàng ta đã giở trò trong hộp La đại. Thấy không còn đường chạy, ta vội xé vạt váy áo trên người che mặt lại. Nếu hôm nay đã định không thoát được, vậy ta bằng mọi giá phải bảo vệ đôi mắt này.
Tuy nhiên, cơn đau tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó ta nghe thấy tiếng thét đau đớn thảm thiết vọng lại từ phía xa. Còn về giọng nói đó, ta quá quen thuộc.
Không phải Tống Khanh thì còn có thể là ai? Ta bỏ tấm váy đang che mặt xuống, thích thú quan sát vở kịch hay trước mắt. Lúc này, nàng ta bị hàng trăm con ong vò vẽ vây quanh,