Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hồi chuông im lặng - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-03 21:14:06
Lượt xem: 174

6.

Ta đã tự hỏi mình rằng vì sao bản thân bị lạnh nhạt, phụ hoàng không thương, huynh tỷ không muốn chơi cùng.

Nhưng dần dà ta cũng đã chấp nhận được số phận của bản thân và không thèm quan tâm đến những thứ đó nữa. Và vào hôm sinh nhật thứ 15 của mình, ta đã cầu xin phụ hoàng ban cho ta giấy phép không tham gia vào tranh quyền truyền ngôi.

Đơn giản thôi, một công chúa nhỏ bé không thân thế như ta thì có thể tranh được cái gì chứ? Tranh một cái c.h.ế.t thảm thiết à?

Ta cứ thế hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng của mình và mặc kệ mọi chuyện trên triều chính. Thứ duy nhất mà ta làm đó là chơi cùng các tì nữ và học cách làm một thiếp biết điều.

7.

Có điều, ai đó làm ơn hãy cho ta biết vì sao phụ hoàng của ta đang ở đây được không? Ta ngất lâu quá làm ảnh hưởng đến thanh danh của người hay sao?

Ta cất giọng nói khô khốc của mình: “Phụ hoàng sao người lại ở đây?”

Tiếp nối với vẻ mặt sững sờ kia chính là biểu cảm ủ rũ và đầy thất vọng. Dường như thứ mà người trông mong trước đó chính là sự chào đón của ta.

Ý nghĩ đó vừa chớm nở liền bị ta dập tắt bởi vì làm gì có chuyện đó cơ chứ?

Đột nhiên, người lại quỳ sụp xuống và ôm ta vào lòng dỗ dành với giọng run rẩy: “Vi nhi sao con lại xa cách với ta như thế?”

Không biết ta có nghe nhầm hay không, nhưng hình như người còn thì thầm thêm câu “Ta yêu con.” từ người nữa.

Ta rũ mi xuống và không biết từ khi nào đôi mắt nhỏ của ta đã rớm nước mắt, ôm chầm lấy người rồi oà khóc lên như một đứa trẻ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta được nghe ba từ “Ta yêu con” từ người ta mong chờ nhất.

Ta sụt sịt: “Con cũng yêu người.”

8.

Ta đã biết được tất cả mọi chuyện rồi, người luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với ta như vậy là vì người không biết thể hiện cảm xúc của mình. Càng khó nói hơn là ngày ta chào đời lại là ngày mẫu thân từ trần, nên người không biết phải đối mặt với ta như nào cho phải.

Còn các huynh tỷ không phải là không muốn chơi cùng ta, mà là không thể chơi cùng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoi-chuong-im-lang/chuong-3.html.]

Từ nhỏ ta đã có thể chất rất kém, chỉ cần hít gió vài phút thôi liền có thể đổ bệnh và té nhẹ cũng đủ để tạo ra một vết xước đỏ chót. Mà mấy người họ lại suốt ngày trèo cây, đánh trận giả nên rất mạnh bạo.

Họ thực sự không dám chơi với một đứa nhỏ đụng là bị thương như ta!

hongduala9

Khủng hoảng nhất là họ đã lén lút đứng từ xa để quan sát ta tập nói, tập đi. Các huynh tỷ của ta rất muốn đến gần và tung hô khen thưởng ta nhưng họ sợ rằng chỉ cần họ đến gần ta một chút thôi, ta liền bị hơi thở của họ thổi bay đi mất.

Khi nghe được những điều này, ta đã thử nghĩ rằng những huynh tỷ tài sắc vẹn toàn mà mình ngưỡng mộ có thật hay không?

Người anh cả của ta đồng thời là thái tử - Thanh Dương, huynh ấy đã tự tay thêu hoa lên cái khăn nhỏ rồi tặng ta. Tuy bông hoa nhỏ và những con chữ có chút bẹo hình bẹo dạng, nhưng không phải là ta không thể nhìn ra được.

“Chúc Vi muội sinh nhật vui vẻ!”

Còn có cả chiếc khăn choàng cổ được hoàng tỷ Thanh Mai tự may tặng cho, bình hoa gốm tự làm của nhị hoàng tử Thanh Kỳ và cuối cùng là chiếc lắc tay được tam hoàng tử Thanh Miêu xin từ trên chùa cao về.

Nghe đâu huynh ấy đã phải đi từng bậc thang để cầu nguyện bình an cho ta, và nhận được sự đồng ý của sư thầy trên chùa mới có thể lấy được lắc tay.

Lần đầu tiên nhận được những món quà từ các huynh tỷ, nước mắt của ta tuôn trào. Khóc thật lâu.

9.

Hầu hết mọi khúc mắc trong lòng của ta đều đã được hoá giải, duy chỉ một thứ vẫn khiến ta phiền muộn đó chính là mối quan hệ giữa ta và Tế Nguyệt. 

Ta rất muốn làm lành với nàng và nói ra tất cả những suy nghĩ thầm kín bên trong của ta, nhưng nàng lại cố ý né tránh ta!

Ta gửi thư hỏi thăm nàng thì nàng không trả lời, ta đến trước cửa Tế phủ cũng chỉ được tì nữ đem quà xin lỗi ra mời ta về và cả khi ta đã nhờ phụ hoàng triệu nàng vào cung cũng chỉ nhận được một dòng chữ của nàng.

“Thứ lỗi cho thần, trưởng nữ họ Tế - Tế Nguyệt - không thể đáp lại lời của bệ hạ. Thần phải ra biên cương để chi viện cho phụ thân của mình.”

Ta đã buồn đến mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn, nhìn thấy chúng không ngon chút nào cả. 

Đồ ăn do nàng đem tới ngon và hợp vị của ta hơn. Nhưng sợ rằng các đầu bếp sẽ thất vọng nên ta đã cố gắng ăn được vài muỗng rồi tìm cớ dừng ăn.

Một ngày rời xa nàng là một ngày buồn bã đối với ta. Ta đặt bút viết từng con chữ lên lá thư và cả.. những giọt nước mắt đọng lại ngoài ý muốn trên tờ giấy.

“Muội nhớ tỷ và yêu tỷ lắm. Nguyệt tỷ, tỷ không về với muội thật ạ?”

Khi viết dòng chữ đó, con tim ta như bị hàng ngàn cây kim đ.â.m vào. Nó vừa ngứa ngáy vừa đau đớn.

Loading...