Hồi chuông im lặng - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-10 12:31:40
Lượt xem: 49
13.
Ngày mừng thọ của người cuối cùng cũng đã đến.
Sáng sớm hôm ấy, ta đã dậy từ sớm để các tì nữ trang điểm và sửa soạn gọn gàng. Thứ nhất vì hôm nay là ngày trọng đại của người, đồng thời là ngày kỷ niệm đáng để đời của cặp đôi bọn ta.
Hì hì, ta mong chờ ghê!
Huân Liên đứng kế bên ta, cười rạng rỡ: “Công chúa ơi! Nay người đẹp quá đi mất!”
Ta nhìn cô: “Cảm ơn ngươi, không biết tỷ ấy có thấy như vậy không nhỉ?”
Họ đều là những tì nữ thân cạnh nên việc ta thích Tế Nguyệt, ai cũng biết đều đó cả và còn là những người biết đầu tiên nữa chứ. Họ rất ủng hộ ta luôn đó nha!
Ta đứng dậy chậm rãi nói: “Còn bao lâu nữa đến giờ?”
“Nửa canh giờ nữa ạ.” - Một tì nữ đáp.
Ta hứng khởi, xách tà áo lên: “Chúng ta tới sớm chút đi! Ta không chờ nổi nữa rồi.”
Các tì nữ ở đó đều cười khúc khích chọc ghẹo ta một hồi mới đồng loạt đáp: “Được ạ, chúng ta mau đi thôi công chúa.”
14.
hongduala9
Cung của ta không xa nơi tổ chức yến tiệc mừng thọ là bao nhiêu nên rất nhanh đã đến.
Ngay khi chiếc xe ngựa dừng trước cửa, tiếng của người gác cổng đứng đó đã lên tiếng thông báo: “Công chúa Thanh Vi giá đáo!”
Ta từ tốn chậm rãi bước xuống xe, từng bước chân đều là toát lên vẻ tao nhã và thướt tha. Điều đó khiến tất cả quan lại đều ngạc nhiên, đúng là trước đây ta đều có mặt ở yến mừng thọ của hoàng đế nhưng đây là lần đầu tiên ta đến sớm như vậy.
Trước đây ta đều cố tình đến sát giờ để lén lút vào bên trong mà không gây nên bất kì động tĩnh nào lớn cả.
Họ khó có thể nào tin rằng tôi - một nàng công chúa được cố hoàng hậu sinh ra, lại có thể khoác trên mình vẻ đẹp của thiếu nữ thực thụ. Thứ mà hoàng thất hiện tại của đất nước không thể có được, còn lý do vì sao thì chỉ cần nhìn các huynh tỷ của ta là được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoi-chuong-im-lang/chuong-5.html.]
Từ nhỏ đến lớn, các huynh tỷ chưa bao giờ ngừng việc phá phách lại được. Họ có thể lập công, mang chiến tích về nhưng đôi khi vẫn báo và hù doạ các quan lại một phen.
Tiếng mọi người xì xầm bắt đầu vang lên khắp bốn phía, ta rất nhạy cảm với âm thanh nên ta có thể nghe rất rõ. Bọn họ đang bàn tán về ta, bàn tán về việc ta có thực sự là mang huyết thống của hoàng thất hay không.
“Nhìn công chúa út xem, có chút nào giống khí thế của hoàng hậu và hoàng đế khi xưa hay không? Rõ ràng là một thiếu nữ ngoan ngoãn mà!”
“Có khi nào hoàng đế lén lút tráo con với nhà nào không? Đã là con ruột của hoàng đế chúng ta thì làm sao tao nhã đến thế được?”
“Đúng vậy, nếu là con ruột thì phải như trưởng công chúa mới đúng! Vào tiệc mừng thọ năm ngoái, nàng ta suýt nữa cưỡi ngựa đ.â.m thẳng vào người của ta luôn rồi.”
? Đây là cách quan lại nói xấu cô công chúa nhỏ bé như ta đấy à?
15.
Ta mặc kệ tiếng xì xào bàn tán bên tai, mà đi đến chào phụ hoàng trước.
“Miễn lễ.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của người lại vô tình bắt được một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Ta hiểu rồi.
Ý của người là mong chờ biểu hiện ngày hôm nay của ta và Tế Nguyệt, ta không nói gì cả mà mỉm cười với người.
Con chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả bữa trước, người cứ yên tâm đi nha phụ hoàng yêu quý!
Ta đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống chờ đợi thời gian bắt đầu yến tiệc và đồng thời chờ cả nàng ấy nữa. Người không thể thiếu của bữa tiệc ngày hôm nay, nếu không thì tiệc mừng thọ năm nay khiến phụ hoàng ta chán đến c.h.ế.t mất.
Ngay khi vừa ngồi xuống, có một thiếu nữ khoác trên mình bộ quân phục cưỡi ngựa đến đây trông cực kì ngầu. Tóc cột đuôi ngựa, trên vai có một tấm huy chương sáng loá.
Người đó nhảy xuống và bước vào một cách hiên ngang, sau đó đi thẳng đến chỗ của ta rồi vươn tay ra: “Nàng có muốn cùng ta bắt đầu hay không?”
Tóc gáy của ta đều dựng cả lên, hôm nay nàng ấy đẹp quá đi mất!