Hối hận muộn màng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-04-23 21:59:46
Lượt xem: 6,584
Bảo vệ đã nhanh chóng tiến lên khống chế cô ta.
Tôi nhìn cô ta có phần điên loạn trước mặt, nhẹ giọng nói:
“Anh ta có từng nói cho cô biết, sở dĩ anh ta đối xử với cô khác đi, là bởi vì tính cách của cô, rất giống dáng vẻ của tôi năm mười tám tuổi hay không.”
“Vậy thì sao?”
Cô ta tức giận nói: "Điều này càng chứng tỏ nếu tôi xuất hiện trước chị, anh ấy sẽ yêu tôi, chứ không phải chị.”
"Cô sai rồi."
Tôi khẽ cười: "Anh ấy là bởi vì yêu tôi trước, mới có thể chú ý tới cô."
"Nếu không có tôi, cô đối với anh ta mà nói là vô giá trị."
10.
Tôi không hề nghi ngờ tình yêu của Phó Lăng đối với mình.
Năm đó trước mặt mọi người anh ta gối quỳ xuống đất bày tỏ tình cảm với tôi, đều là thật lòng đối với tôi yêu say đắm.
Tôi cũng không hoài nghi lời nói của Hứa Na lúc này.
Tám năm trôi qua, anh ta không còn yêu tôi nữa.
Nhưng bởi vì ân tình cứu rỗi thời niên thiếu, vẫn giả bộ yêu tôi, vĩnh viễn đối tốt với tôi.
Anh ta yêu tôi?
Anh ta chỉ đang giả vờ.
Gió lạnh gào thét từ phía sau thổi qua, mang theo góc áo khoác trắng.
Tôi dặn dò vệ sĩ: "Những lời người phụ nữ này nói hôm nay, tất cả, truyền đạt lại cho Phó tổng."
Nói xong, một mình thất tha thất thểu, đạp giày cao gót đi về phía bờ sông.
"Đừng ai đi theo tôi."
Tôi lạnh giọng nói với vệ sĩ: "Để tôi yên tĩnh một mình."
11.
Bên bờ sông.
Nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới, mơ hồ nhớ tới khoảng thời gian tôi và anh ta đã từng trải qua.
Cha anh ta uống rượu và đánh anh ta như một kẻ điên.
Sau khi báo cảnh sát, nhiều lần kêu cứu cũng không có ai đến... Tôi nhìn cậu nhóc cả người đầy vết thương trên mặt đất.
Hai tay anh ta nắm chặt, mắt giận dữ như muốn cầm lấy con d.a.o gọt trái cây mà phản kháng, đ.â.m về phía cha của mình.
Tôi bất ngờ lao tới, dùng thân mình che chắn cho cha anh ta khỏi nhát d.a.o thấm đẫm máu.
Ngón tay buông ra, cán d.a.o trượt xa ba mét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoi-han-muon-mang/chuong-4.html.]
Cậu nhóc run rẩy ôm tôi, hai tay đều là máu... Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, trong cơn choáng váng, nghe thấy tiếng còi báo động.
Tôi đã thay đổi số phận của anh ta.
Anh ta không g.i.ế.c cha mình, và do đó, không bị kết án tù.
Trong bệnh viện, Phó Lăng nhìn vết thương của tôi, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói:
"Mạng của anh là em cứu...... An An, sau này nếu anh làm em thất vọng, anh sẽ bị xe đụng."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
....
Anh ta luôn giữ lời hứa của mình.
Từ khi kết hôn đến nay luôn bảo vệ, tôn trọng tôi, cho tôi điều kiện và cuộc sống tốt nhất.
Tôi vẫn là Phó phu nhân trong mắt mọi người, cao quý xinh đẹp.
Có tiền, có địa vị, có công việc, có con cái... Chỉ là không có tình yêu.
Tôi không thấy mình đáng thương.
Chỉ buồn thôi.
12.
Lúc Phó Lăng tới, tôi đang ngồi bên bờ sông hóng gió.
Giày cao gót vứt lung tung trên bờ, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Anh ta đi tới, cầm giày cao gót lên, cánh tay chống xuống, ngồi bên cạnh tôi.
Anh ta im lặng.
Tôi cũng vậy.
Từ mười sáu đến ba mươi tuổi, một nửa cuộc đời chúng tôi đều gắn chặt với nhau.
Chúng tôi thật sự rất hiểu nhau, cũng không cần trao đổi, anh ta chỉ biết, tôi đã tin lời Hứa Na.
"Tại sao không giải thích?"
"Không muốn lừa em."
Anh ta thấp giọng nói: "Anh không xứng đáng.”
Bốn chữ đơn giản, lại giống như bàn tay to lớn giật phăng trái tim của tôi tàn nhẫn ném xuống nước sông, lạnh như băng.
Tôi lạnh lùng hỏi: "Cho nên anh muốn làm gì?"
"Nhìn em."
Anh ta nói: "Em muốn làm gì, anh đều đáp ứng.”
Anh ta giao quyền lựa chọn cho tôi.
Để tôi quyết định, có nên tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta, trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu nữa hay không.
"Anh vẫn muốn sống với em chứ?"