Hôm Nay Bạn Ăn Gì ? - 5
Cập nhật lúc: 2024-08-11 21:29:36
Lượt xem: 96
5.
"Em cứ bám theo chị làm gì, phiền c.h.ế.t đi được."
"Anh Minh tan làm rồi, chị phải xuống gặp anh ấy."
"Một lát nữa chị về, nhớ mở cửa cho chị."
Chị tôi đã quên béng chuyện vừa rồi, đang bận rộn lục tung tủ quần áo, đau đầu chọn đồ mặc, vừa dặn dò mà không thèm quay đầu lại.
Sắc mặt tôi lập tức sầm xuống, không vui nói:
"Chị lại định xuống gặp anh ta nữa à?"
"Chứ còn gì nữa, không gặp anh ấy thì gặp em chắc?"
Chị ấy bực bội đáp lại.
"Cũng được thôi."
Tôi trả lời không chút do dự, chỉ cần chị muốn, tôi sẵn sàng đáp ứng một ngàn lần.
"Biến, biến đi."
Chị ấy không thèm để ý đến tôi nữa, thay đồ xong liền đẩy tôi ra để đi.
Tôi kéo tay chị lại, không yên tâm dặn dò:
"Về sớm nhé."
"Biết rồi, biết rồi, đúng là bà quản gia."
Chị đi rồi, tôi chẳng có gì làm, nằm trên giường lấy điện thoại ra lướt xem ảnh trong album.
Chụp lại những món ăn ngon đã trở thành sở thích của tôi.
"Ken két, ken két."
Tiếng động vừa vang lên, tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Thì ra là Chiêu Tài, đang lê cái thân béo ú của nó ra ăn thức ăn cho mèo.
Tôi thở phào, không khỏi cười chính mình.
Thật là, dạo này thần kinh mình căng thẳng quá, không biết còn tưởng mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ, thần kinh yếu đi.
Tôi tự an ủi mình như vậy.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ đang ám ảnh trong lòng.
Chưa kịp tìm hiểu kỹ nguyên nhân của sự bất an đó, thì ngay lập tức, một tiếng thét chói tai vang lên từ dưới lầu.
Trong đêm yên tĩnh, âm thanh ấy trở nên đặc biệt rợn người và ám ảnh.
Tôi giật mình run bắn.
Khi chọn mua nhà, tôi đã ngay lập tức bị thu hút bởi ban công của căn hộ này. Sau khi bàn bạc với chị gái, chúng tôi đồng ý ngay và quyết định mua căn hộ ở tầng ba.
Có ban công thực sự rất thoải mái, nhưng điểm trừ là cách âm không tốt, bất cứ tiếng động nào từ dưới lầu cũng có thể lọt lên đây một cách rõ ràng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hom-nay-ban-an-gi/5.html.]
Vì thế, tôi nghe rất rõ tiếng thét ấy, là của một người phụ nữ, dường như cô ấy đã gặp phải điều gì kinh khủng, nỗi sợ hãi như tràn ra từ âm thanh đó.
Nghĩ đến chị gái đang đi chơi với bạn trai, tôi cảm thấy không yên tâm, rùng mình nổi da gà, vội khoác tạm một chiếc áo khoác rồi xuống lầu.
Bước ra khỏi tòa nhà, tay tôi đang định bấm gọi điện thoại thì chợt khựng lại.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi sững người.
Những đôi mắt, ở khắp nơi là những đôi mắt, trong bụi cây ven đường, trên lối đi nhỏ, ánh lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, giống như những linh hồn lạc lối, lơ lửng trong đêm tối.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi không sợ c.h.ế.t mà bước tới vài bước để nhìn rõ hơn.
Hóa ra là mèo hoang, khoảng chừng hơn chục con, tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Nghe thấy động tĩnh, tất cả bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chúng lạnh lùng và quái dị, như ánh nhìn của tử thần, khiến tôi rùng mình, không khỏi sợ hãi.
Tại sao chúng lại tụ tập ở đây?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một người phụ nữ bỗng từ trong bóng tối lao ra ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu:
"Có người chết, có người chết, có người c.h.ế.t rồi."
Là người phụ nữ vừa hét lên lúc nãy.
"Chuyện gì xảy ra? Chị đã nhìn thấy gì? Đừng sợ."
Hạt Dẻ Rang Đường
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cố gắng làm dịu cảm xúc của cô ấy trước.
Phải mất một lúc lâu, người phụ nữ mới dần dần bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi.
Cô ấy vẫn không buông tôi ra, bám chặt như một con bạch tuộc, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng.
"Ở đó có rất nhiều mảnh thi thể, rất nhiều, là t.h.i t.h.ể người."
"Cái gì?!"
"Đừng sợ, để tôi đi xem."
Tôi vô cùng kinh hoàng, nhưng không thể gỡ tay cô ấy ra, đành phải đưa cô đi cùng.
Bật đèn pin trên điện thoại, tôi cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao đám mèo hoang lại tụ tập ở đây.
Để tiện cho cư dân, mỗi tòa nhà đều có một thùng rác lớn màu xanh đặt ngay dưới lầu, rất gần, chỉ ở góc khuất.
Lúc này, bên cạnh thùng rác có vài chiếc túi nhựa màu đen bị vứt bừa bãi, một vài túi đã bị lũ mèo kéo vào gần bụi cây, rách tả tơi.
Tiến lại gần hơn, một mùi hôi thối nồng nặc lẫn với mùi m.á.u tanh xộc vào mũi khiến tôi choáng váng, cơn nghẹt mũi lâu năm đột nhiên thông hẳn.
Cố nén cảm giác buồn nôn, tôi khẽ cúi người xuống, cuối cùng nhìn rõ thứ được bọc trong những túi nhựa đó.
Thật không thể tin nổi, tất cả đều là t.h.i t.h.ể người.
Qua những chỗ túi bị rách, thậm chí tôi còn có thể thấy những ngón tay bị chặt đứt, trên móng tay còn sơn màu đỏ chói.
Giết người rồi phân xác, sau đó vứt xác ngay tại thùng rác trong khu dân cư.
Những vụ án kiểu này vốn chỉ thấy trên các chương trình phổ biến pháp luật, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, không hề báo trước.
Tôi lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh để gọi điện báo cảnh sát.
"Alo, xin chào, tôi phát hiện ra một vụ g.i.ế.c người phân xác... đúng vậy, ngay tại khu chung cư X."