Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôm Nay NPC Cũng Nỗ Lực Làm Việc - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:55:18
Lượt xem: 1,115

Đi được nửa đường, Nữ chính nói say xe, tôi tấp vào lề đường vài phút, cô ta nôn xong liền mở cửa ghế sau.

Nữ chính: "Tôi không quen ngồi đằng trước, Thiếu gia mình chen chúc một chút nhé?"

Tôi xem như đã hiểu, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng tôi không nói gì.

Thậm chí còn thấy hơi tội nghiệp cho cô ta.

Ngay sau đó, Thiếu gia khẽ mở môi mỏng: "Kẻ ăn ké không có tư cách chen chúc với tôi, không ngồi thì cút."

Nữ chính: "..."

Nữ chính: "Tôi là con gái, sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?"

Thiếu gia ngước mắt nhìn cô ta: "Cô đẹp bằng tôi à?"

Nữ chính theo bản năng so sánh, rồi lắc đầu.

Thiếu gia cười mỉa: "Xấu hơn tôi mà còn đòi hỏi tôi thương hoa tiếc ngọc, đúng là xấu người xấu nết."

Nữ chính: "..."

Nữ chính sập cửa xe, giận dỗi bỏ đi.

Nhưng Thiếu gia gọi cô ta lại.

Nữ chính tức giận: "Sao, anh còn muốn sỉ nhục tôi nữa à?"

Thiếu gia: "Cô chưa trả tiền."

Nữ chính sững sờ: "Tiền gì?"

Thiếu gia có chút mất kiên nhẫn: "Cô tưởng xe của tôi là miễn phí à? Trả tiền xe đây."

Nữ chính: "..."

Nữ chính uất ức quăng ra mấy tờ tiền, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.

Tôi không nhịn được lên tiếng bênh vực cô ta: "Thiếu gia, anh hơi quá đáng rồi đấy."

Thiếu gia đưa mấy tờ tiền cho tôi.

Thiếu gia: "Bây giờ còn quá đáng không?"

Tôi mỉm cười: "Quá đáng gì chứ? Thiếu gia làm gì cũng đúng."

Vài ngày sau, công ty của Nữ chính, vốn đối đầu với chúng tôi từ lâu, đột nhiên gửi tín hiệu cầu hòa.

Thiếu gia xem xong email, gương mặt vốn luôn bình tĩnh xuất hiện một vết nứt.

Thiếu gia: "Không phải chứ, cô ta bị điên à?"

Tôi: "Chuyện gì vậy?"

Thiếu gia tức đến bật cười: "Cô ta nói chỉ cần tôi kết hôn với cô ta, cô ta sẽ tặng công ty cho tôi."

Tôi: "..."

Tôi: "Anh đồng ý rồi?"

Thiếu gia: "Không, tôi bảo cô ta đi khám khoa tâm thần."

Tốt lắm, quả không hổ danh là Thiếu gia, ngay cả dây thép do Nguyệt Lão se duyên anh cũng bẻ gãy được.

Tôi khéo léo nhắc nhở anh: "Thiếu gia, chúng ta đang ở trong tiểu thuyết ngôn tình đấy."

Thiếu gia: "Tiểu thuyết ngôn tình gì?"

Tôi: "Trước khi vào vai, anh không đọc quy tắc nhập vai à?"

Thiếu gia mím môi: "Dương Ân, tôi sinh ra đã ở thế giới này rồi, sau khi cô nói lời tạm biệt, tôi đã đợi 5 năm mới gặp lại cô. Tuy không rõ các người là ai, nhưng tôi muốn cô biết, tôi không phải là một trong số các người."

Tôi giật mình kinh hãi: "Nhưng sao anh lại hiểu được lời chúng tôi nói?"

Thiếu gia ấp úng.

Thiếu gia: "Thực ra, ban đầu tôi cứ tưởng cô bị thần kinh..."

Tôi: "?"

Anh có lịch sự không vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hom-nay-npc-cung-no-luc-lam-viec/chuong-5.html.]

-

Người bản địa có thể hiểu được lời thoại của những người nhập vai chúng tôi, đây đã là một lỗi bug nghiêm trọng, vì vậy tôi đã liên lạc với hệ thống.

Tôi: "Hệ Thống, anh ta thật sự không phải đồng nghiệp của anh à?"

Hệ thống: [Rõ ràng là không rồi, nam nữ chính trong cuốn sách này đều không phải, vì họ là con của khí vận, độ khó thay thế quá lớn, được không bù mất, hơn nữa chúng ta cũng chẳng ai muốn c.h.ế.t cả.]

Tôi: "Vậy yêu quái rắn kia cũng không phải đồng nghiệp của anh?"

Hệ thống: [Yêu quái rắn nào?]

Tôi tóm tắt những chuyện Nữ chính đã làm.

Hệ thống: [Trụ sở không có thông tin về người thay thế Nữ chính, khả năng cao là não cô ta thật sự có vấn đề.]

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Tôi day trán: "Bug khi nào thì sửa?"

Hệ thống: [Đây không phải bug, không có quyền sửa, có thể là tác giả ban cho anh ta chút ưu thế từ ban đầu? Không rõ lắm, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến tiến trình, cô tự chú ý lời nói là được, tôi hơi bận, đi trước nhé.]

Tôi: "Khoan đã."

Tôi nghi ngờ hỏi: "Anh đang bận gì?"

Hệ thống: [Còn, còn có thể bận gì nữa chứ?]

Tôi bắt đầu đe dọa: "Không nói thật tôi sẽ tố cáo anh đấy."

Hệ thống im lặng một lát, rồi nói một hơi:

[Thôi được, tôi thừa nhận gần đây tôi mua nhà mua xe rồi còn tiện thể kết hôn nữa, lát nữa định đi hưởng tuần trăng mật.]

Tôi: "Anh lấy đâu ra tiền?"

Giọng hệ thống nhỏ dần: [Nếu tôi nói... là của cô thì sao?]

Tôi: "Anh đợi đấy, tôi về xử lý anh."

Hệ thống đơn phương cắt đứt liên lạc, tôi tức đến mức đầu óc ong ong.

Nhưng hiện tại tôi còn phải tổng kết tình hình với Thiếu gia, nên đành tạm gác chuyện xử lý hệ thống lại sau.

Thiếu gia uống một ngụm cà phê, tóm tắt cho tôi nghe về thế giới trong mắt anh.

Thiếu gia: "Trước khi cô đến, tôi luôn bị mắc kẹt trong cùng một giai đoạn, từ năm 16 tuổi đến 20 tuổi, cứ bước qua sinh nhật 20 tuổi, thời gian sẽ quay ngược lại, mãi đến khi cô xuất hiện, nói với tôi rằng chương truyện đã kết thúc, cuộc sống của tôi mới thoát khỏi vòng lặp, cũng chính lúc đó tôi nhận ra, người có vấn đề không phải cô, mà là tôi."

Tôi: "Thực ra anh là nam chính trong tiểu thuyết."

Thiếu gia: "Nghe cũng được đấy."

Tôi: "Nhưng là nam chính duy nhất trong 600 cuốn tiểu thuyết."

Thiếu gia: "?"

Thiếu gia kinh ngạc: "Tác giả nghèo đến mức không nỡ viết thêm một nam chính nữa à?"

Tôi: "Đừng buồn, biết đâu anh chỉ là nhân vật nền?"

Thiếu gia nhìn tôi chằm chằm: "Có ai nói với cô là đừng tùy tiện an ủi người khác chưa?"

Tôi lắc đầu.

Thiếu gia: "Im lặng là vàng, mong cô hiểu cho."

Tôi: "Nếu tôi không hiểu thì sao?"

Thiếu gia nói ngắn gọn: "Trừ lương."

Tôi: "..."

Tên tư bản độc ác.

Thiếu gia đột nhiên lại nhìn tôi: "Khi nào cô đi?"

Tôi: "Khi cuốn sách này kết thúc, tôi có thể rời đi."

Thiếu gia: "Sao cô biết cuốn sách này khi nào kết thúc?"

Lúc này tôi mới nhận ra, hệ thống không hề đặt ra mục tiêu thoát thân cho tôi.

Không có mục tiêu thoát thân, tôi không thể phán đoán khi nào mình nên rời đi.

Hỏng rồi, bị hệ thống lừa rồi.

Loading...