Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - 342
Cập nhật lúc: 2024-10-31 12:30:19
Lượt xem: 1
Đứng ở góc độ hiện tại của Lữ Trình, cậu ta chỉ có thể liếc mắt thấy được đầu vai của người đàn ông, người kia còn đội chiếc mũ quân đội, nên hiện tại không nhìn rõ được mặt mũi. Nhưng bản năng khiến Lữ Trình không thể không nhìn nhiều lần.
Cùng lúc đó, Quý Hành Tung cảm thấy có một ánh mắt cứ dừng mãi trên người mình. Anh nhạy bén quay đầu lại, vừa vặn đụng phải Lữ Trình, người này không kịp thu hồi ánh mắt của mình. Trí nhớ của Quý Hành Tung cũng khá tốt, đặc biệt là người sinh viên trước mặt này từng có hứng thú với vợ anh, nên đương nhiên có thể nhớ rõ.
Quý Hành Tung nhìn thẳng Lữ Trình với vẻ mặt không đổi sắc, trong lòng lại đang cân nhắc. Hiện tại mấy thằng nhóc này đúng là như âm hồn không tan, còn chưa nói chuyện Chương Dạng ở cổng trường, giờ lại đuổi tới tận giảng đường?
Trong khi đó, Lữ Trình lại cảm thấy hoảng loạn. Ngay nháy mắt Quý Hành Tung quay đầu lại, cậu ta mới nhận ra người phụ nữ ngồi bên cạnh anh. Trước đó vì thân hình cao lớn của Quý Hành Tung đã che khuất Chương Dạng, nên cậu không thể thấy được.
Giờ đây, không còn gì để nghi ngờ nữa. Đây chính là huấn luyện viên đi cùng bạn gái mình tới nghe tọa đàm! Cảm giác này khiến cậu nhớ lại cảnh tượng mình bị Quý Hành Tung nhìn chằm chằm ở ngoài cổng trường hồi trưa. Ánh mắt của Lữ Trình không biết nên đặt ở đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/342.html.]
Nếu đã tới nghe buổi tọa đàm hôm nay, rõ ràng Chương Dạng chính là người thuộc hệ tin tức của bọn họ. Nhưng trong khoảng thời gian hai năm qua, Lữ Trình không nhớ rõ khoa mình còn có một người bạn học như vậy, hay nói cách khác là một đàn chị.
Trong lúc không nghĩ ra nguyên nhân, Lữ Trình chỉ biết cười gượng một tiếng với Quý Hành Tung, sau đó vội vàng xoay đầu đi, cũng đã quên phải "dạy dỗ" người bạn cùng phòng ở phía sau mình. Cậu nhanh chóng tìm một vị trí cũng ở hàng đầu nhưng có khoảng cách khá xa với chỗ Quý Hành Tung.
Trước đó, cậu đã từng muốn "cạy góc" tường nhà huấn luyện viên nhưng lại bị người bắt gặp ngay tại trận. Giờ gặp lại người ta, cậu cảm thấy rất chột dạ.
"Lữ Trình, cậu ngồi xa như vậy làm cái gì? Không phải đã nói với cậu là đen tình thì sẽ đỏ bạc, ưm —-" Bạn cùng phòng khiếp sợ trợn to hai mắt, trong khi đó miệng cậu ta đã bị người khác bịt kín. Đối diện với người bạn hiện giờ, một lời không hợp là sẽ động tay động chân, nên bạn cùng phòng chỉ có thể dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ và lên án.
Nga