Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 102

Cập nhật lúc: 2024-10-11 08:31:36
Lượt xem: 18

Nghe thấy lời này thì động tác của cả hai người Chương Dạng và Quý Hành Tung đều nhất trí cứng đờ lại.

 

Người yêu?

 

Chương Dạng nháy mắt đỏ mặt, chẳng sợ cô biết một đoạn thời gian rất dài trong tương lai mình đều sẽ là một nửa kia của Quý Hành Tung nhưng mà hiện giờ, cho dù là hợp tác với nhau cũng còn chưa có chân chính bắt đầu cơ mà?

 

Đáy lòng Quý Hành Tung cũng có vài phần không được tự nhiên, nhưng mà anh phản ứng nhanh hơn Chương Dạng rất nhiều:"Phiền toái bác sĩ ạ."

 

Chương Dạng nghe lời này xong thì bên tai đỏ bừng một mảng.

 

Chờ hai người đi từ trong phòng khám bệnh ra thì Chu Cẩn đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Nga

 

Quý Hành Tung ôm Chương Dạng đi ra ngoài, mới vừa rồi khi ở trong phòng khám bệnh, bác sĩ mới nói hiện giờ cái chân này của cô không thể đi giày cao gót được.

 

Quý Hành Tung tới quá vội vàng, Chu Cẩn chỉ nói mỗi một câu là: "Chương Dạng ở bệnh viện", lại chưa nói lý do làm sao phải vào viện nên anh căn bản không kịp mua giày.

 

Vốn dĩ Chương Dạng còn có chút kháng cự, mà sau khi Quý Hành Tung nhẹ giọng nói một câu ở bên tai cô xong thì cô lập tức trở nên ngoan ngoãn.

 

Chẳng qua đồng thời với trở nên ngoan ngoãn thì gương mặt kia cũng đỏ lên hoàn toàn.

 

"Lại không phải là lần đầu tiên." Quý Hành Tung nói như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-102.html.]

Giọng nói anh trầm thấp còn có chút khàn nhẹ.

 

Bởi vì trong phòng khám bệnh còn có cả bác sĩ nên anh chỉ có thể dán vào bên tai Chương Dạng nói thầm.

 

Hơi thở ôn nhu kia không thể tránh né mà bao phủ lấy vài tai mềm mại tuyết trắng của cô, thiếu chút nữa khiến cho Chương Dạng giật mình.

 

Lúc này Chương Dạng bị Quý Hành Tung ôm ra ngoài, trên tay người đàn ông còn xách lấy cặp giày cao gót giá trị xa xỉ kia của cô.

 

Nơi như là bệnh viện bất kể thời điểm nào cũng không thiếu người.

 

Người tới người đi đông đúc, tuy là Chương Dạng lạnh nhạt nhưng khi bị Quý Hành Tung bế công chúa như vậy ra ngoài cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

 

Cái ôm ấp của Quý Hành Tung hoàn toàn khác với Chương Ngũ, cô có thể đúng lý hợp tình mà để Chương Ngũ ôm chính mình nhưng mà đối với Quý Hành Tung, khi bị anh bế lên, Chương Dạng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đập lỡ một nhịp.

 

"Thật nhiều người." Cô áp sát gương mặt nhỏ của mình vào trong lòng n.g.ự.c của Quý Hành Tung, như thể là đang bịt tai trộm chuông vậy, không muốn để người khác thấy.

 

Chương Dạng cho rằng chính mình đã nói rất nhỏ rồi nhưng mà lỗ tai Quý Hành Tung vô cùng thính, làm sao lại có thể không nghe thấy được?

 

Ngay sau khi Chương Dạng trộm nói thầm lời này xong bỗng dưng cảm nhận được trước mắt có một bóng đen phủ xuống, theo sau đó cái mũ quân nhân trên đầu của Quý Hành Tung kia phủ lên đầu cô.

 

"Như vậy có thể chứ?" Quý Hành Tung thấp giọng hỏi.

 

Mà ngay khi trên mặt Chương Dạng được phủ cái mũ của Quý Hành Tung, hương vị ánh mặt trời mang theo chút mùi dầu gội bạc hà thuộc về người đàn ông tức khắc ập vào trước mặt cô, chiếm cứ mỗi một tấc hơi thở của cô.

Loading...