Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 132
Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:24:12
Lượt xem: 20
Chương Dạng nhấp môi mỉm cười, thật ra cô cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hiệp hội giao lưu của báo xã thế mà cũng mang theo phong cách kiểu Tây như vậy.
Trương Đức Minh nghe được lời cô nói nên mới giải thích: "Gần đây chuyện du học hót lắm nên mọi người đều muốn hướng theo trào lưu hết. Tự nhiên hiệp hội cũng không ngoại lệ, trước kia cô đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên thế này chắc cũng không có gì xa lạ nhỉ?"
Chương Dạng gật gật đầu, dưới cái nhìn của cô, hội giao lưu như vậy cũng không khác biệt gì mấy với mấy buổi party bạn bè mở.
Chẳng qua nội dung và bầu không khí có đôi phần bất đồng mà thôi.
Chương Dạng làm quen được với người ta thì Trương Đức Minh cũng mặc kệ một mình cô đi xã giao.
Nga
Thật ra đối với bất luận bữa yến hội đánh tiếng là gì thì Chương Dạng đều không có hứng thú cả.
Cô có hơi đói, hơn nữa đứng quá lâu nên chân cô có chút đau, cô dứt khoát ngồi bên cái bàn dài, bưng một miếng bánh kem tổ ong nhỏ, ăn lót dạ như thể con hamster nhỏ.
Một miếng bánh kem còn chưa kịp ăn xong thì Chương Dạng đã nghe có người vừa nói chuyện vừa đi về hướng mình đang ngồi.
"A, đây không phải là Chu Vĩ sao? Nghe nói báo xã các anh mới có một nữ đồng chí mới tới, là nhân viên nhảy dù, đã thế còn là do lão Trương tự mình mời tới đây, xem ra, lão Trương người ta cho dù không có để lại vị trí chủ biên cho Ninh Tu Tư đi chăng nữa thì cũng không tới phiên cậu đi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-132.html.]
Chương Dạng không có hứng thú với chuyện nghe người ta cãi nhau, nhưng khi nghe thấy tên đồng nghiệp mình, cô không nhịn được nhấc mí mắt lên, người đàn ông ngồi đối diện với Chu Vĩ cô không hề quen biết.
Thân hình của Chương Dạng rất nhỏ con, mà vị trí cô ngồi vừa vặn khuất sau một cây cột nên cơ hồ không có ai nhìn thấy được cô.
Thật sự Chu Vĩ có nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp được Trần Hồng Tinh ở trong buổi hội giao lưu hôm nay, nhưng không nghĩ tới chính là Thái Lệ cũng tới.
Chu Vĩ nhìn cô gái đứng ở bên cạnh Trần Hồng Tinh, đêm nay đối phương mặc chiếc váy công sở màu hồng nhạt, mái tóc thời thượng bị gió lớn cuốn bay, cánh môi ửng đỏ, cả người thoạt nhìn không có khác gì mấy cô gái lớn lên ở trong thành phố lớn.
Đây là mộng tưởng của cô ấy, Chu Vĩ tưởng, và cô đã làm được rồi.
Hồi thần lại, Chu Vĩ nhìn Trần Hồng Tinh: "Chủ biên Trương cuối cùng cũng nhận mệnh rồi, ây, đó cũng đều là chuyện bên trong báo xã của chúng tôi nên không tới phiên một người ngoài cuộc như anh phải nhọc lòng đâu." Tâm mắt anh ta đảo qua Thái Lệ, vốn dĩ định vân đạm phong khinh đôi chút nhưng cảm tình với nhau nhiều năm như vậy, Chu Vĩ thừa nhận chính mình không phải là người có thể nâng được thì buông được, ánh mắt anh ta mang theo sự châm chọc, ngữ khí như mang theo gai: "Còn không có chúc mừng cô nhỉ cô Thái, được như mong muốn rồi."
Thái Lệ một lòng muốn trở thành người thành phố chân chính, hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được một người sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh như là Trần Hồng Tinh, đó chẳng phải là cô ta đã đạt được mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời rồi hay sao?
Mà khi Thái Lệ nhìn thấy Chu Vĩ, trong lòng vẫn còn có chút áy náy.
Nhưng sau khi cô ta nghe thấy câu nói đầy gai nhọn này thì chút áy náy mơ hồ đó lập tức biến mất không còn.
Cô ta đè thấp giọng nói: "Anh không cần phải châm chọc tôi như vậy đâu, Chu Vĩ." Chu Vĩ trầm mặc.