Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 134
Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:39:28
Lượt xem: 23
Chương Dạng còn không có mở miệng Chu Vĩ đã đáp trả trước:"Rất rõ ràng là trước đó cô ấy đã ngồi ở chỗ này, từ bao giờ lại biến thành nghe lén chuyện của người khác?" Tuy rằng anh ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng càng không nghe được Trần Hồng Tinh cứ làm khó xử người mới của báo xã bọn họ.
Mà khi Thái Lệ nghe thấy lời này thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, cô ta không nghĩ tới rằng Chu Vĩ sẽ nói chuyện thay một cô gái khác, đổi lại là trước kia thì chuyện này là chưa từng có.
Cô ta không phủ nhận rằng chính mình thích Chu Vĩ, từ nhỏ khi còn ở trên trấn cô ta đã thích rồi.
Thích cái cũ kỹ của Chu Vĩ, thích vẻ đứng đắn trên người còn mang theo chút ngạo khí của kẻ có tài học.
Chẳng sợ rằng trên người Chu Vĩ có cây gân vô cùng cố chấp nhưng cô ta cũng cảm thấy đó là chỗ đáng yêu của đối phương.
Chu Vĩ đối xử rất tốt với cô ta, trong lòng cô ta hiểu được.
Bởi vì cô ta tới Bắc Kinh thi đại học, nói trong thành phố lớn này chỉ có một mình mình nên cảm thấy rất cô đơn cũng rất sợ hãi.
Khi đó Chu Vĩ không nói hai lời, thu dọn hành lý đi thẳng tới Bắc Kinh ngay.
Thậm chí nhà ở do đơn vị phân phối cũng không cần mà thuê căn phòng nhỏ bên ngoài đại học của cô ta.
Hết thảy mọi thứ đã từng rất tốt đẹp, rất hạnh phúc, nhưng lòng người luôn không đủ như rắn nuốt voi.
Tới thủ đô rồi, Thái Lệ mới biết rằng hóa ra các cô gái trong thành phố lớn không có đi giày vải đen mà là giày cao gót bóng lưỡng đủ mọi màu sắc xinh đẹp.
Bọn họ cũng không mặc những trang phục trung sơn mà là các loại váy âu phục có thể thấy được trong tủ kính hay trên người của người mẫu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-134.html.]
Bọn họ cũng không có thắt b.í.m hay buộc đuôi ngựa mà là tốn mấy tiếng ở trong tiệm cắt tóc sau khi ra ngoài sẽ được một mái tóc xoăn xõa tung.
Bọn họ không chỉ có án thư mà còn có một thứ gọi là bàn trang điểm, bên trên có chiếc gương hình bầu dục, trên bàn trang điểm có đủ loại đồ trang điểm, có son môi màu đỏ, sau khi trang điểm xong giống hệt như minh tinh cô ta vẫn thường được nhìn thấy trên báo vậy.
Nga
Nhưng những thứ này đều cần phải dùng tiền mới mua được.
Cô ta nằm mơ giấc mộng trở thành người thành phố cả đời, Chu Vĩ hiểu, nhưng cũng như lại không hiểu.
Thỏi son môi đầu tiên cô ta nhận được là do Trần Hồng Tinh đưa, nhận được đôi giày cao gót đầu tiên cũng là do Trần Hồng Tỉnh đưa.
Lần đầu tiên có thể từ chối, lần thứ hai có thể không lấy nhưng tới lần thứ ba thì thật sự không động tâm sao?
Thái Lệ biết, hình như bản thân mình đã yêu người khác rồi.
Cô ta biết Chu Vĩ tốt, cũng biết chính mình rất có lỗi với Chu Vĩ, hy vọng sau khi chính mình rời đi rồi anh cũng có thể sống tốt hơn, có thể tìm được một cô gái tốt khác cộng độ quãng đời còn lại.
Nhưng hiện giờ, ngay tại giây phút này, khi Thái Lệ chân chính nghe được Chu Vĩ nói chuyện giúp cho một cô gái khác thì trong đáy mắt cô ta vẫn hiện lên chút không thể tin được, còn thêm vào một chút ghen ghét.
"Chu Vĩ, cho dù cô ta có ở chỗ này từ sớm trước đó, nhưng nghe thấy chúng ta nói chuyện cũng nên chủ động lên tiếng chứ. Dù sao chuyện chúng ta nói cũng là chuyện riêng tư." Thái Lệ đè lại những cái không thoải mái trong lòng đó, mở miệng nói.
Chu Vĩ cảm thấy Thái Lệ có chút gây rối vô cớ, Chương Dạng ngồi ngay đằng sau cây cột tách chính mình khỏi hội giao lưu rõ ràng chính là muốn không bị người khác quấy rây.
Ba người bọn họ xuất hiện ở chỗ này mới là làm nhiễu sự thanh tịnh của người khác.
"Dừng lại." Chương Dạng đi ra từ phía sau chiếc bàn dài, cô duỗi tay tùy ý chống lên chiếc bàn để đồ ăn, cho dù là đi giày đế bằng nhưng cô vẫn mang theo một loại khí tràng không dung người khác khinh thường:"Các người mới nói tổng cộng có bốn câu, chẳng lẽ ngay từ câu đầu tiên của các người là tôi đã có thể phân biệt ra các người tiến hành giao lưu học thuật hay vẫn là sinh sự kiếm chuyện với người khác sao?" Chương Dạng nói chuyện không thèm khách khí chút nào.