Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 146
Cập nhật lúc: 2024-10-16 19:11:15
Lượt xem: 25
Thời điểm mà cô không vui sẽ quay người lại để Quý Hành Tung đối diện với cái ót của mình, cho dù người này có cố ý đi tới trước mặt mình thì Chương Dạng cũng sẽ nhanh chóng xoay người đi.
Tình huống này vẫn là lần đầu tiên Quý Hành Tung gặp phải, trên gương mặt ngày thường vốn uy nghiêm đoan chính kia hiếm thấy xuất hiện chút không biết phải làm sao.
Chuyện đêm qua đối với một người đàn ông trẻ tuổi mà nói cũng đã đủ tiết chế rồi.
Nhưng mà đối với Chương Dạng thì thế đã là quá mức.
Thế cho nên sau khi thức dậy, Chương Dạng phát hiện trong phòng ngủ cho khách đã sớm không có một bóng người nào.
Chương Dạng là vì thế mà tức giận, tối qua lăn lộn quá mức nên buổi sáng cô không thể dậy sớm được nhưng Quý Hành Tung lại không giống như vậy.
Quý Hành Tung tinh thân vẫn vô cùng tốt, khi anh đi từ trong phòng ra vừa vặn được Chương Nhũ sau khi say mèm ngủ một đêm đang xoa xoa đầu đi ra khỏi phòng ngủ.
Vốn dĩ đầu còn có chút quay cuồng nặng nề nhưng mà khi vừa nhìn thấy anh thì Chương Ngũ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
"Chị của tôi đâu?" Đây là câu đầu tiên sau khi Chương Ngũ rời giường mở miệng nói.
Hồi sáng anh có mơ màng tỉnh lại một lần nhưng đêm qua ở tứ hợp viện thật sự uống quá nhiều rượu vào nên khi tỉnh lại do đồng hồ sinh học kia cũng không thể ngăn lại cơn buồn ngủ được, cuối cùng vẫn lại ngủ thiếp đi mất.
Nga
Quý Hành Tung thấy Chương Ngũ, tâm tình không tồi mà chào hỏi.
Nghe thấy được vấn đề của đối phương thì trong cặp mắt hẹp dài kia của anh còn lộ ra chút ý cười: "Cô ấy vẫn còn đang ngủ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-146.html.]
Cũng không biết lời nào tới tột cùng có chỗ nào khiến cho Chương Ngũ cảm thấy bất mãn, dù sao thanh niên đứng ở trước cửa phòng ngủ cho khách lúc ấy có sắc mặt thay đổi vài lượt trong phút chốc, sau đó dùng vẻ mặt vô biểu tình từ chối đề nghị giữ anh ở lại ăn cơm trưa, nhanh chóng rời khỏi tứ hợp viện.
Khi đó thật ra Chương Dạng đã tỉnh lại rồi, cô nằm ở trong đống chăn đệm hỗn độn, vừa lúc nghe thấy tiếng nói chuyện của Chương Ngũ và Quý Hành Tung ở bên ngoài.
Mà khi thấy thời gian trên đồng hồ ở bên ngoài, cả người Chương Dạng đều cảm thấy không tốt.
Thế mà cô lại dậy muộn như vậy, vẫn là dưới tình huống ngủ chung một phòng với Quý Hành Tung.
Tuy nói điều này vô cùng bình thường, dù sao hai người cũng đã kết hôn với nhau rồi nhưng mà Chương Dạng vẫn không nhịn được cảm thấy một trận bực mình.
Chút tính tình nhỏ nói không rõ này, cô hiểu được nhưng rồi lại cũng không nhịn được.
Quý Hành Tung hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về việc dỗ dành người khác, thấy Chương Dạng không có để ý tới chính mình thì bàn tay đang cầm ly của anh không khỏi nắm thật chặt, cảm xúc trong đáy mắt quay cuồng vài lần, anh lại chủ động di tới phía trước mặt Chương Dạng mà đứng, cố ý muốn để thân hình mình chiếm cứ tầm mắt của cô.
"Anh sai rồi, sau này em muốn thế nào cũng đều được hết, uống chút sữa bò trước để ấm dạ dày cho thoải mái chút đã." Quý Hành Tung thấp giọng dỗ dành.
Loại lời nói quá mức chịu thua này vẫn là lần đầu tiên anh mở miệng nói kể từ khi sinh ra tới nay.
Thật sự là mới lạ, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không tồi chút nào.
Chương Dạng cũng không phải cố tình muốn làm khó dễ người khác, nói nữa, chuyện buổi sáng nay là do anh tình tôi nguyện, nhiều lắm xem như Quý Hành Tung quyến rũ chính mình, cô không thể đứng vững trước nam sắc, cuối cùng sa vào trong đó, tính gộp lại tựa hồ cũng không thể nói hoàn toàn là do Quý Hành Tung sai được.
Cuối cùng Chương Dạng vẫn duỗi tay nhận lấy ly sữa bò mà Quý Hành Tung đặt ở trước mặt mình kia, cô ngẩng đầu lên: "Thật sự? Em nói cái gì thì anh làm cái đó?"
Quý Hành Tung không do dự một chút nào hết, anh gật gật đầu.