Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 172
Cập nhật lúc: 2024-10-21 14:12:48
Lượt xem: 3
"Cô cũng kiều khí thật, thế nào cũng phải tới cái bệnh viện như vậy? Cô không thể trực tiếp tìm cái phòng khám nhỏ mà phá bỏ sao? Thật đúng là người hầu lại mắc bệnh tiểu thư!" Mẹ Trần hùng hùng hổ hổ mắng mỏ, nếu không phải lo lắng cô ta thật sự xảy ra chuyện gì sẽ nháo tới tận đơn vị của đứa con trai bảo bối nhà bà ta, làm hại con trai của bà ta mất công việc thì làm gì có chuyện bà ta sẽ tới bệnh viện chăm sóc người như vậy?
Thái Lệ cúi đầu xuống, trong mắt đã có nước mắt.
Tùy tiện tìm cái phòng khám nhỏ, cô cũng biết đối phương đang nói tới những cái phòng khám nhỏ không có thủ tục chính quy lại còn có nhân viên lòng dạ hiểm độc đó.
Nga
Cô lại không phải là học sinh ngây thơ cái gì cũng không biết, đã sớm nghe qua ở những cái nơi như vậy làm ra không ít mạng người.
Cô vẫn còn chưa muốn chết.
"Cái bà dì này nói chuyện thật là kỳ quái, cái gì gọi là tùy tiện tìm cái phòng khám nhỏ phá bỏ? Hóa ra người không phải con gái nhà mình nên thật đúng là chẳng thương yêu một chút nào cả nhỉ? Bà còn có tình người hay không?"
Bỗng nhiên ngay tại thời điểm này, Thái Lệ nghe thấy có một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ trên đỉnh đầu, chính diện đối đầu với mẹ Trần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-172.html.]
Thật ra Liễu Viện cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi xen vào mấy việc riêng vớ vẩn của Thái Lệ, cô không thân với Chu Vĩ, cũng không quen thuộc với cô bạn gái cũ tên Thái Lệ này của anh ta, huống hồ, mọi người trong tòa soạn, đều là lấy phương thức như vậy quen biết Thái Lệ, cơ hồ cũng chẳng có tí hảo cảm nào với cô ta cả.
Chương Dạng cũng không phải là người thích xem náo nhiệt, hai người vốn dĩ muốn trực tiếp xoay đầu rời đi.
Chính là không nghĩ tới sau lại nghe được lời nói càng ngày càng quá mức của mẹ Trần, mà Thái Lệ lại còn im lặng không rên một tiếng, cứ nhận lấy toàn bộ như vậy.
Liễu Viện nhìn thoáng qua Chương Dạng, khi nhìn thấy cô cũng phải nhăn mày thì dưới chân cô ấy cũng không hề do dự chút nào, xoay lại đi thẳng lên trên lầu hai.
Sau khi Thái Lệ ngẩng đầu lên, khi thấy rõ ràng người tới là ai thì m.á.u trên mặt cô cũng xem như về lại đôi chút.
Không hề tái nhợt như vậy nữa nhưng đây là do cảm thấy hổ then mới không khống chế được khiến m.á.u dồn lên mặt.
Hiển nhiên là cô ta nhận ra được Liễu Viện và Chương Dạng.
Mẹ Trần không nghĩ tới thế mà bây giờ còn có người đứng ra nói chuyện giúp cho Thái Lệ, vừa quay đầu lại thì thấy hai con ranh trẻ tuổi.