Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 65
Cập nhật lúc: 2024-10-04 14:44:32
Lượt xem: 30
Chương Dạng chỉ vào tủ đựng đồ, cô còn không biết chính xác bằng Quý Hành Tung.
Cũng may Chương Ngũ là người dọn dẹp căn nhà này, một quân nhân luôn có thói quen ngăn nắp, đồ vật được sắp xếp một cách rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay, Quý Hành Tung cũng nhanh chóng tìm được một lọ dầu hoa hồng và mang nó trở lại.
Theo lời nói của thế hệ cũ, dầu hoa hồng nên được chà xát mạnh vào vết thương để vết thương nhanh chóng lành lại.
Quý Hành Tung vặn nắp bình, trực tiếp đưa cho Chương Dạng.
Tuy rằng anh đồng ý kết hôn với Chương Dạng, nhưng hai người đều có ước định, trong lòng đều biết, bọn họ đối đãi với nhau như là người nhà, không có tình cảm thật sự.
Cho nên loại việc như bôi thuốc này, anh cũng không tiện chủ động làm.
Chương Dạng cũng không cảm thấy động tác của Quý Hành Tung có vấn đề, cô sợ đau, hiện tại đầu gối của cô đều sưng đỏ, cho dù là đi đường cũng cảm thấy đau, huống chỉ là việc dùng sức chà xát vết thương.
Vì vậy, sau khi nhận được lọ dầu hoa hồng, cô đổ một ít vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên vết thương rồi thổi nhẹ.
Quý Hành Tung thấy Chương Dạng hành động không tiện, anh đứng dậy đi đến trước mặt bàn ăn, mang chiếc nồi sắt hai tai vừa nãy đến đây, đặt ở trên bàn trà, như vậy cũng tiện cho Chương Dạng.
Kết quả vừa quay lại đã thấy cô gái nhỏ ngồi trên sô pha, dùng lòng bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng bôi dầu hoa hoa lên đầu gối.
Động tác này quả thực chính phù hoa.
Cố tình Chương Dạng lại tự cảm thấy chính mình đang làm nghiêm túc, không cảm thấy có vấn đề gì.
Quý Hành Tung không thể xem nổi nữa, vốn dĩ anh tính toán đưa đồ liền rời đi, nhưng hiện tại thấy động tác của Chương Dạng lại làm anh có chút do dự.
Nga
"Em làm vậy là không được." Quý Hành Tung trực tiếp mở miệng nói.
Chương Dạng "Di" một tiếng, thuận thế ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to đen tràn đầy nghỉ hoặc.
Trong lòng Quý Hành Tung thở dài một hơi, anh tự nói cho chính mình, dù sao sau này anh và Chương Dạng cũng coi như là vợ chồng trên danh nghĩa, hiện tại chăm sóc đối phương cũng là điều đương nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-65.html.]
Anh ngồi bên cạnh Chương Dạng, lấy bình thuốc ở trên bàn trà, vừa đổ thuốc vào tay mình vừa nói: "Nhẫn một chút."
Ngay khi Quý Hành Tung vừa nói xong, lòng bàn tay anh liên dùng lực xoa bóp nhẹ trên đầu gối sưng đỏ của Chương Dạng.
Cơn đau trực tiếp khiến Chương Dạng không hề chuẩn bị hét to.
Ngay lập tức, nước mắt tràn ngập đôi mắt to tròn của cô.
Quý Hành Tung không ngẩng đầu, hắn chỉ nghĩ xoa tan m.á.u bầm liên xong việc.
Nhưng cảm giác mềm mại của bắp chân được bàn tay to lớn của anh nắm lấy luôn vô tình tấn công vào tâm trí anh.
Khi Quý Hành Tung buông tay, anh vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của Chương Dạng thì không khỏi sửng sốt.
Ngoài việc không chuẩn bị ngay từ đầu, Chương Dạng đã cắn môi và giữ im lặng sau khi hét lên vì đau.
Nhưng lực tay của Quý Hành Tung thật sự rất mạnh, hơn nữa cô thật sự sợ đau, cho nên hai mắt không khỏi đỏ lên.
Bây giờ cô trông giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, làm nào còn có bộ dáng tỉnh ranh như lúc trước?
Nhìn thôi cũng đủ làm người đau lòng.
"Em ổn không?" Quý Hành Tung cau mày hỏi, lần đầu tiên anh gặp được người xoa dầu hoa hồng lên người mà có thể khóc, trong lúc nhất thời, anh bắt đầu hoài nghỉ vừa rồi lực tay của mình có phải thật sự quá nặng rồi hay không.
Chương Dạng nhìn xuống bắp chân của mình và không ngừng thổi, như thể cô có thể thổi bay cơn đau hiện tại.
Khi nghe Quý Hành Tung hỏi chuyện, cô cũng không nâng đầu, tức giận nói: "Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?"
Trong giây phút vừa rồi, cô cảm thấy chính mình là con gà nhỏ bị Quý Hành Tung bắt được trong tay, muốn chạy cũng không được.
Tại sao bàn tay của người đàn ông này lại lớn như vậy, dùng sức như muốn bóp nát bắp chân của cô, khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc, muốn trốn cũng không thoát được.
"Xin lỗi" Quý Hành Tung thật sự cho rằng chính mình vừa rồi dùng quá sức, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.