Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - Chương 76
Cập nhật lúc: 2024-10-08 22:27:30
Lượt xem: 27
Chương Ngũ gật gật đầu: "Không phải dì cả tiếp nhận nhà máy bên ngoại sao? Mấy năm qua chuyện kinh doanh không được tốt lắm. Ba không nhìn được nữa, lúc trước cũng xem như là người một nhà cho nên ra tay giúp đỡ."
Lời này Chương Ngũ nói xem như là cho bọn họ chút thể diện, nhưng Chương Dạng chỉ cần cân nhắc một chút là đã hiểu ra vấn đề.
Cô biết năm đó cha mẹ mình ly hôn có một nguyên nhân rất lớn đó là bởi vì chính mình bị hại, hiện giờ ba cô vẫn còn hổ thẹn đối với cô, cũng vẫn còn tình yêu đối với mẹ cô.
Tuy nói thoạt nhìn Chương sư trưởng rất nghiêm khắc nhưng binh lính dưới tay ông đều vô cùng kính yêu ông, nguyên nhân bởi vì Chương sư trưởng là người bênh vực người mình, luôn cố gắng tranh thủ tiền đồ tốt nhất cho binh lính dưới tay mình.
Mà đối với người trong nhà càng là không thể chê vào đâu được, phàm là người trong nhà có yêu cầu gì hiếm khi ông không đáp ứng.
Đối với cả nhà dì, Chương Dạng đoán chừng rằng chỉ cần dì cả cô đưa ra cái yêu cầu gì đó thì ba cô rất khó có thể từ chối được.
Lúc trước vì mẹ cô muốn ly hôn với ba cô rồi có tính toán ra nước ngoài sinh sống cho nên dì cả bắt đầu khóc than trước mặt ông bà ngoại, nói cái gì mà "Nếu em gái có tiền ra nước ngoài thì chút tiền lời nhà máy gia đình này sao nó lại có thể để vào mắt được." Còn nói khi đó ba cô đã làm phó đoàn trưởng, thu nhập trong quân đội rất cao, những năm gần đây đều là mẹ cô cầm tiền trong nhà, cuộc sống trôi qua rất khấm khá, không có vất vả như bản thân mình.
Cuối cùng mẹ cô từ bỏ quyền kế thừa nhà máy kia trước mặt ông bà ngoại, nhường toàn bộ cho dì cả, lúc này mới đổi lấy được lỗ tai thanh tịnh.
Chương Dạng không nghĩ tới, chẳng sợ mẹ và mình đã ở cách xa tận bờ bên kia đại dương rồi mà dì cả cô vẫn còn có mặt mũi tới hỏi ba cô xin giúp đỡ.
Khi nghe được những lời này thì Chương Dạng nhíu mày.
Mười mấy năm qua, cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ở trong lòng của Chương Dạng không có một người nào có thể khinh nhục Tạ Du Thanh được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/chuong-76.html.]
Năm đó cô còn quá nhỏ tuổi nên lời nói không có trọng lượng mới có thể để cả nhà dì cả diễu võ dương oai ở trước mặt mẹ mình.
Hiện giờ thì không còn giống như trước nữa.
Nga
"Bọn họ tới đây làm cái gì?" Chương Dạng hỏi.
Sau khi nhà máy được sang tên trên danh nghĩa dì cả xong tình huống kinh doanh mới xuống dốc không phanh.
Ông bà ngoại già rồi, mấy năm trước cũng đã qua đời, xí nghiệp tư nhân nhỏ ở thị trấn dưới hoàn cảnh như vậy sinh tồn không được tốt lắm, hiện giờ những kỹ thuật đi đầu cơ hồ đều tập trung ở các nhà máy xí nghiệp quốc doanh, hơn nữa người nhà dì cả không giỏi về kinh doanh, tự nhiên, hiệu quả và lợi ích càng thêm không lý tưởng.
Chương Ngũ: "Dì cả gọi điện thoại cho em nói là đã xử lý nhà máy rồi. Bọn họ cảm thấy ở bên vùng Vô Tích đó kiếm không được bao nhiêu tiền, đang muốn đến Bắc Kinh xông pha một lần, nói không chừng sẽ có kì ngộ nào đó không tưởng được."
Chương Dạng mím môi:"Vậy em muốn sắp xếp cái gì cơ?"
Chương Ngũ cười gượng một tiếng, thật ra năm đó mẹ và ba ly hôn anh cũng đã hiểu chuyện gần hết rồi, chuyện cả nhà dì tới Bắc Kinh để tìm mẹ anh cũng biết hết. Chẳng qua anh là trẻ con trong nhà thật sự là không tiện so đo với người lớn, huống hồ ba anh vẫn là nể mặt mũi của mẹ anh nên mới có chút chăm sóc gia đình nhà dì cả.
Tính lên đây cũng là ý tứ của ba anh.
"Trước kia cả nhà dì cả tới Bắc Kinh đều ở tại nhà của chúng ta." Chương Ngũ nói.
Nhà họ tuy rằng là căn nhà hai tầng lầu kiểu tây bằng gạch đỏ nhưng mà bộ đội cũng dựa theo gia đình và chức vị của Chương sư trưởng mà phân phối, tổng cộng cũng chỉ có bốn cái phòng, ba gian phòng ngủ còn một gian trong đó chính là thư phòng của Chương sư trưởng.