Hợp Hoan Sát - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-03-29 09:16:05
Lượt xem: 341
"Ngươi... ngươi... sao vẫn còn là xử nữ? Tên Trần Vương kia..."
Bản thân còn lo chưa xong, vậy mà vẫn nhớ đến Trần Vương.
Ta khẽ cười: "Trần Vương chỉ nuốt phải ảo dược của ta mà thôi."
"Ngươi thật sự cho rằng mình đã nịnh bợ được hắn?"
Vận công xong, ta rời khỏi người hắn. Vừa đi được vài bước, ta đã nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn. Dù sao, những nữ tử lớn lên trong Nguyệt Thần Giáo, trong mắt chỉ có trường sinh bất lão, nào biết thương hoa tiếc ngọc?
Ra ngoài, Trần trưởng lão đưa cho ta một bình thuốc.
"Chưởng giáo nói ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ rất tốt."
“Đa tạ Chưởng giáo, cảm ơn Trần Cô Cô."
Ta nhận lấy viên thuốc, há miệng nuốt xuống.
Nửa tháng sau, ta gặp lại Cố Triều.
Nghe đồn, hắn ngày ngày phát điên, còn uy h.i.ế.p chúng ta rằng hắn là thám hoa lang được Hoàng đế khâm điểm, nếu không thả hắn về, quan binh sẽ nhanh chóng tìm đến đây.
Chưởng giáo ra lệnh cho ta xử lý chuyện này. Bao ngày xa cách, ta suýt không nhận ra hắn.
Thân hình từng rắn rỏi nay gầy gò, héo úa như lão già tuổi xế chiều. Khuôn mặt trắng trẻo giờ chằng chịt nếp nhăn, già đi cả mấy chục tuổi.
Thấy ta, trong mắt Cố Triều lóe lên tia oán hận nồng nàn, nhưng hắn nhanh chóng che giấu. Ta thở dài, đặt thức ăn và rượu mang theo lên chiếc ghế đẩu cạnh giường.
"Rượu Hồng Tự, loại rượu ngươi thích nhất, hãy uống một ngụm đi."
Xưa kia, dưới ánh trăng hoa nở, chúng ta từng cùng nhau thưởng rượu tâm tình.
Nay gặp lại, đã thành kẻ thù.
Cố Triều chê bai, cười lạnh nói: "Lại hạ độc rồi sao?"
Bản thân hắn vốn chẳng sống được bao lâu. Nhờ linh dược của giáo phái duy trì mạng sống, để đệ tử tu luyện.
Ta thở dài: "Cố Triều, ngươi rơi vào kết cục này, chỉ trách do bản thân tự chuốc lấy."
"Đừng quên, là ngươi lợi dụng ta trước."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hop-hoan-sat/chuong-9.html.]
"Hai tên côn đồ kia, chẳng phải do ngươi sai khiến sao?"
“ Trần vương gia, chẳng phải do ngươi đích thân nghênh đón sao?"
"Ngươi có biết, bao nhiêu đệ tử nghèo khổ lấy ngươi làm gương?
“Ngươi là kẻ đọc sách, sách Khổng Tử, ngươi đã đọc đến đâu rồi?”
Lời này vừa dứt, lòng ta bỗng dấy lên một cõi niềm chua xót. Kẻ này vốn dĩ không phải là lựa chọn của ta.
Giữa chốn lầu xanh này, muốn tìm một kẻ độc đoán, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta chần chừ mãi không quyết, chỉ vì muốn lưu lại nơi đây thêm chút thời gian.
Nhưng nào ngờ, vào những ngày cuối cùng, hắn lại vô tình xuất hiện.
Ta đã buông tha cho hắn, vậy mà hắn lại toan hãm hại ta. Lẽ nào ta còn có thể trách ai?
Nghe ta nói xong, Cố Triều im lặng hồi lâu.
Lát sau, hắn khẽ lên tiếng: "Khuynh Thành, ta muốn ôm nàng, nàng có thể giúp ta giải huyệt đạo một lát được không?"
Ta đồng ý, nhưng vừa động thủ đã bị hắn khống chế. Không biết từ lúc nào, Cố Triều đã giấu một mảnh sứ dưới gối. Vừa thoát khỏi huyệt đạo, hắn đã kề nó lên cổ ta.
"Đừng động!"
Ta thở dài: "Cố lang, chàng lại lừa ta."
Hắn cười lạnh, vẻ ôn nhu ban nãy tan biến hoàn toàn.
“Khuynh Thành ngươi không lừa ta sao? Làm sủng thiếp được yêu thương trong phủ vương không chịu, ngươi lại nhất quyết quay về đây. Ngươi tự về cũng thôi, còn muốn kéo ta theo!"
Vừa nói, hắnvừa áp giải ta ra ngoài.
Động tĩnh của chúng ta quá lớn, vừa ra khỏi cửa đã bị các đệ tử khác phát hiện.
"Sư tỷ!"
Thanh Hoan trong đám người thốt lên kinh hãi. Ta ra hiệu cho nàng không nên manh động.
"Hai thị vệ của ta đâu? Giao họ ra đây."
"Hai người của Trần Vương ư? À, c.h.ế.t rồi."