(Huyền Học) Thật Giả Thiên Kim Liên Thủ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-03 23:43:34
Lượt xem: 2
"Vân Vân, tới rồi."
Một giọng nói dịu dàng đánh thức Tô Vân Thiều đang nhắm mắt dưỡng thần, ba người lần lượt xuống xe.
Trước mặt là một căn nhà ba tầng kiểu Tây, hướng nhà quay mặt về phía Nam. Ở góc Đông Nam của ngôi nhà có một cây lựu xanh tươi, tán cây xum xuê đầy sức sống. Dưới tán cây có một chiếc xích đu, tạo cảm giác ấm cúng, thư thái. Ở góc Tây Nam, hoa đủ loại màu sắc rực rỡ được trồng kín, làm cho không gian thêm sinh động và quyến rũ.
Nhìn thấy Tô Vân Thiều mải mê ngắm những bông hoa, dáng vẻ trông có vẻ rất thích thú, bà Tô cười nói: “Mẹ cũng chẳng có sở thích nào đặc biệt, chỉ thích trồng hoa thôi. Vân Vân! Con thích loại hoa nào?"
Tô Vân Thiều đáp: “Hoa đồng tiền.”
Bà Tô: ???
“Hoa gì cơ? Con nói lại lần nữa được không?” Bà Tô ngạc nhiên hỏi lại.
Ông Tô cũng không thấy gì lạ khi cô con gái đã xa nhà mười bảy năm lại quan tâm đến tiền bạc; ngược lại, ông càng thấy áy náy, trách mình vì đã không chăm lo đủ cho con. Ông dịu giọng: “Là ba mẹ không tốt, đã quên không đưa tiền cho con.”
Lúc này, Tô Vân Thiều mới nhớ ra mình lỡ lời vì mải ngắm hoa.
“Không cần chuyển tiền cho con đâu, con thiếu ‘lộc’ thôi.”
Bà Tô hoang mang, suy nghĩ rằng dạo này có lẽ mình đã quá bận rộn nên không bắt kịp cách nói của giới trẻ. Theo nghĩa thường, “lộc” thường ám chỉ tiền bạc, vậy thiếu “lộc” chắc là thiếu tiền?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/huyen-hoc-that-gia-thien-kim-lien-thu/chuong-1.html.]
Nhưng bà Tô vẫn không hiểu hẳn: “Vân Vân, nếu con thiếu tiền thì sao lại không cho ba mẹ chuyển tiền cho con?”
Tô Vân Thiều giải thích: “Theo cách nói về số mệnh, đời người sẽ có năm yếu tố và ba khuyết điểm. Khi con nói con thiếu ‘lộc’, nghĩa là cuộc đời này con đã định trước không thể có nhiều tiền, nếu có quá nhiều sẽ dễ gặp chuyện không hay.”
Hai vợ chồng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô con gái trẻ lại tin vào những điều như vậy. Nhưng đây là chuyện liên quan đến gia đình, thà tin còn hơn là không để rồi phạm vào điều kiêng kỵ.
Ông Tô suy nghĩ nhanh nhạy: “Vậy ba đưa thẻ ngân hàng của ba cho con. Làm như vậy chắc không tính là đưa tiền cho con, phải không?”
“Không được.” Tô Vân Thiều đoán được ông Tô muốn “lách luật,” nên cô chỉ đành bất lực giải thích: “Dù thiếu ‘lộc’ không thể có nhiều tiền, con vẫn có thể giữ một khoản tiền nhỏ.”
Bà Tô hỏi: “Số tiền nhỏ là bao nhiêu?”
Ông Tô cũng tiếp lời: “Giới hạn tối đa của số tiền đó là bao nhiêu?”
Tô Vân Thiều: “….” Quả không hổ là cặp vợ chồng sống chung hơn hai mươi năm, ăn ý thật đấy.
“Năm chữ số thôi.”
Vừa nghe xong, ông bà Tô lập tức chuyển ngay cho cô 99,999 đồng.
Nhận được tiền của ông Tô, Tô Vân Thiều bèn chuyển lại số tiền mà bà Tô vừa gửi.
“Lần sau con sẽ nhận tiền của mẹ.”