Huyễn yêu báo thù - 5
Cập nhật lúc: 2024-06-09 01:03:34
Lượt xem: 1,165
6.
Nhìn Tống Niên từ trong bóng tối đi ra, trong đầu tôi hiện lên ký ức của Thu Hoà.
Thiếu nữ ngây ngô cùng với chàng trai tỏa sáng, tình cảm dâng trào nhưng lại bị chôn vùi dưới đáy lòng. Cho đến đêm đông kia, tình cảm ấy hoàn toàn tan vỡ.
"Bạn học Tống Niên có thể nói cho tôi biết tại sao các cậu lại chọn tôi không?"
"Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi đâu có thù oán gì với các cậu đâu."
Tống Niên dừng lại trước mặt tôi, cậu ta còn chưa kịp lên tiếng thì Triệu Kiệt phía trước đã không nhịn được:
"Sắp c.h.ế.t đến nơi rồi sao mày còn nói nhiều thế?"
Tôi nhìn Tống Niên, nụ cười không thay đổi: "Chó không được dạy bảo tốt chứng tỏ người chủ cũng chẳng ra gì.”
Triệu Kiệt nổi giận, cậu ta còn chưa kịp chửi thì tôi đã vung tay vào không khí, một tiếng tát ‘bộp’ vang lên. Triệu Kiệt như bị sức mạnh vô hình nào đó đánh ngã xuống đất, hộc cả máu. Trong m.á.u còn có một chiếc răng.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến con ngươi của Tống Niên co lại.
Tôi thu tay về, giả vờ như không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cậu ta, nụ cười vẫn giữ nguyên:
"Người chủ không xích chó lại thì cũng không nên trách người khác dạy dỗ chó của mình đâu nhỉ?"
Triệu Kiệt vừa sợ vừa giận, hung dữ nhìn Tống Niên.
"Sao cậu bảo con này giả vờ ch.ết, làm màu thôi cơ mà? Tống Niên!"
Tống Niên không để ý tới cậu ta mà cẩn thận thăm dò tôi: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Tôi không trả lời: "Trả lời câu hỏi của tôi trước?"
Đồng tử của Tống Niên đen kịt, cậu ta cười lớn, vẻ mặt điên cuồng tiến đến gần tôi.
"Mỗi lần cậu nhìn tôi, cái ánh mắt rạng ngời đấy của cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
Cậu ta cúi xuống sửa tay áo: "Với lại trông cậu cũng xinh xắn, Triệu Kiệt lại có hứng với cậu nữa chứ. Vui thế này tội gì mà tôi không làm?”
Tôi thở dài, những người này, thật sự là thối nát từ linh hồn mà.
Tống Niên lại nhìn tôi: "Vậy còn câu? Tôi chắc chắn hôm đó cậu đã ch.ết rồi, rốt cuộc cậu là ai?
Tôi nhếch miệng: "Đúng vậy, tôi đã chế.t rồi. Một con quỷ bò từ dưới địa ngục lên ngoại trừ báo thù thì cậu nghĩ có thể làm gì?"
Tống Niên kinh hãi nhìn tôi: "Không thể nào, trên đời này làm gì có quỷ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/huyen-yeu-bao-thu/5.html.]
Mắc gì không có thằng ranh này?
Lời nói của tôi khiến tâm lý của Triệu Kiệt hoàn toàn sụp đổ, câu ta ôm chặt lấy Trương Tề: "Nó nói nó là quỷ kìa! Là quỷ đó!"
Tống Niên mất kiên nhẫn nhìn cậu ta: "Im mồm, quỷ thì sao?"
Trương Tề cũng sợ: "Triệu Kiệt, Tống Niên, tao không muốn chế.t, tao không muốn chế.t đâu!"
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tống Niên nổi giận đá hai con người kia ra ngoài.
"Đồ ngu, trên đời này làm gì có quỷ, nó đang hù mày thôi."
Lời nói của Tống Niên cũng không thể xoa dịu nỗi sợ của hai người kia, thế là Trương Tề cùng Triệu Kiệt nhìn nhau rồi xách dép chạy bán mạng.
Tôi mỉm cười phất tay, một làn sương đỏ hiện ra, ba người sững sờ một lúc rồi lao vào đánh nhau.
Tôi là huyễn yêu, phép thuật tôi giỏi nhất chính là ảo ảnh.
Ba người các cậu cứ ở trong đó mà vui đùa đi, tận hưởng những tội ác mà mình đã làm với Thu Hoà.
Mình bị chính bản thân mình hành hạ, có phải rất thú vị không?
Bầu trời bắt đầu nổi gió, sấm chớp đùng đoàng, một tia sét đánh xuống ngay chân tôi.
Khói xanh bốc lên từ con đường xi măng chính là lời cảnh cáo từ thiên giới.
Không được phép dùng yêu lực để can thiệp vào nhân quả của con người.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Chậc, thế tóm lại vẫn phải dùng cách của con người để trị con người à, phiền phức.
Tôi không biết ba người kia làm gì mà để người dân phát hiện. Triệu Kiệt điên rồi, Trương Tề thì bị đánh cho nằm thoi thóp, còn Tống Niên thì bị bắt.
Lúc cảnh sát đến, Tống Niên cũng vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, viên gạch trên tay cậu ta chỉ cách trán Trương Tề cỡ 3cm.
Đáng tiếc thật......
Chỉ là......
Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông mặc vest đen trước mặt, mù cũng biết anh ta làm việc cho giới nhà giàu.
Tôi ghét nhất là vừa mới xử nhỏ xong lớn đã xuất hiện đấy.
Nụ cười của người đàn ông không thay đổi: "Bạn học Thu Hoà có thể tâm sự với chú một lúc không?”