Huyễn yêu báo thù - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-09 01:05:13
Lượt xem: 1,588
10.
Tôi bay lên trời, mái tóc đen đung đưa trong gió, toàn thân như một ác quỷ giáng thế.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Trương Tề và Triệu Kiệt sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất và la hét.
Tống Niên quát mấy ông đạo sĩ kia: "Các người đang làm cái quái gì vậy? Nhanh g.i.ế.c cô ta đi!”
Tôi nhẹ nhàng phất tay, trận pháp lập tức vỡ tan. Mấy ông đạo sĩ thì bị văng ra ngoài, phun ra một ngụm m.á.u rồi bất tỉnh nhân sự.
Tôi đáp xuống trước mặt Tống Niên, nhìn khuôn mặt không còn chút m.á.u của cậu ta:
"Làm sao có thể, rõ ràng tao đã tính toán rất cẩn thận rồi...... Vì sao lại thất bại...... Vì sao lại thất bại......"
Tôi giơ tay lên, một làn sương đỏ bay ngang qua mặt mẹ tôi và người đàn ông mặc áo đen. Thấy hai người đã chìm vào giấc ngủ, tôi lập tức quay sang nhìn Tống Niên:
"Bạn học Tống Niên, chơi vui không?"
Tôi lại giơ tay lên, một quả cầu sương mù màu đỏ hiện ra.
Bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, trên mây lóe lên những tia lửa màu tím.
Lại là cảnh cáo à.
Tiếng sấm giống như đánh thức ba thằng hề kia, Triệu Kiệt và Trương Tề quỳ xuống trước mặt tôi không ngừng dập đầu.
Triệu Kiệt nói: "Thu Hoà, đều là lỗi của tôi. Cầu xin cậu tha cho tôi một mạng."
Trương Tề lúc này cũng vô cùng sợ hãi: "Đều là do Tống Niên với Triệu Kiệt làm. Thu Hoà, tôi bị ép buộc, tôi chưa từng có ý định làm hại đến tính mạng cậu.:
Triệu Kiệt nghe xong, nổi giận đùng đùng nhìn Trương Tề:
"Mày nói cái gì! Lần nào làm việc ông đây chẳng mang theo mày, giả vờ vô tội cái gì?"
Trương Tề căn bản không để ý tới cậu ta, dập đầu với tôi không ngừng:
"Thu Hoà, tôi thật sự bị ép. Nếu như tôi không làm theo thì địa vị của bố tôi sẽ khó giữ được, cầu xin cậu tha mạng."
Tôi nhìn về phía Triệu Kiệt: "Mạng của cậu tôi sẽ không lấy nhưng những cô gái kia đã đợi rất lâu rồi."
Tôi thả làn sương đỏ vào mắt Trương Kiệt. Ngay sau đó, mắt cậu ta mở to rồi ngất đi.
Vô ích thôi.
Đời này cậu ta sẽ phải nhìn thấy những cô gái bị bản thân sát hại, họ sẽ ngày đêm quấy rầy Trương Kiệt, khiến cậu ta không được một phút bình yên
Tôi quay đầu nhìn về phía Trương Tề: "Về phần cậu......"
Toàn thân Trương Tề cứng đờ, càng ngày càng khóc to.
Tôi thở dài: "Trương Tề, cậu biết ma trành không?"
Nối giáo cho giặc, giống như cậu ta vậy.
Trương Tề ngơ ngác ngẩng đầu lên nhưng tôi chẳng thèm nói chuyện với thằng này nữa.
Trong thời gian ngắn ngủi, Tống Niên đã bình tĩnh lại.
Cậu ta nhếch mép cười: "Mày cũng chỉ có thể hù dọa hai thằng ngu kia thôi, mày làm gì dám g.i.ế.c tao.”
Tôi ngước mắt: "Sao mày lại nghĩ thế?"
Tống Niên tự tin nói: "Nếu như có thể giết, ngay từ đầu mày đã g.i.ế.c tao rồi, đợi đến lúc này chứng tỏ có thứ chế ngự mày."
Tôi hào phóng thừa nhận: "Mày rất thông minh, đúng là tao sẽ không g.i.ế.c mày. Bởi vì loại sâu bọ như mày mà phải trả giá thì không đáng."
Tống Niên cười toe toét, cậu ta ghé đầu lại gần tôi rồi thì thầm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/huyen-yeu-bao-thu/9.html.]
"Bạn học Thu Hoà, lần sau mày sẽ không may mắn vậy đâu."
Tôi đáp lại: "Đáng tiếc, bạn học Tống Niên, không có lần sau."
Tống Niên nhíu mày, một giây sau, cậu ta mở to hai mắt nhìn.
Lần này đến lượt tôi cười to: "Chúng mày dựa vào cây đại thụ phía sau để hưởng bóng mát, đương nhiên tao phải chặt cây đại thụ trước rồi.”
Tống Niên bình tĩnh đáp lại tôi:
"Mày đã làm cái gì?"
Tôi nhún vai: "Không có gì, chỉ là đăng lên mạng những gì đã xảy ra thôi. Những thủ đoạn của bố con mày đều bị tao tìm thấy bằng chứng đăng lên rồi.”
"Chắc hẳn dư luận đang xôn xao lắm đây."
Cảm ơn bạch tuộc tinh vì đã đi làm hacker, vất vả rồi.
Tống Niên vừa lấy điện thoại ra, tiếng chuông đã lập tức vang lên.
Cậu ta còn chưa kịp nói truyện, người đàn ông trung niên ở đâu dây bên kia đã quát tháo:
"Mày ch.ết ở xó nào rồi? Lập tức cút về ngay cho tao!"
"Thứ sao chổi, biết thế hôm qua tao đã đánh chế.t mày rồi, tao bảo mày mau về đây, nghe rõ chưa?"
Tống Niên nhếch môi giễu cợt: "Không đấy."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một giây, sau đó ông ta ngày càng quát lớn hơn, những lời chửi bới thốt ra làm tôi tưởng ông già này đang nói chuyện với kẻ thù của mình không bằng.
Tống Niên dường như đã quen với điều đấy: "Bố sẽ không còn cơ hội đánh, mắng con nữa đâu.”
Cậu ta cười ác độc: "Tống Sinh, ông không còn cơ hội."
Đầu bên kia điện thoại lại la hét, chửi bới nhưng nhanh chóng đã im lặng, có lẽ cảnh sát đến gông cổ rồi.
Tống Niên vỗ tay một cái: "Cảm ơn bạn học Thu Hoà nha, nếu không nhờ mày thì tao còn phải sống trong biển khổ dài dài."
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Với tính cách của mày, chắc chắn sẽ không ngồi yên để bị chửi mắng như vậy.”
Tống Niên ném điện thoại xuống đất: "Không phải vì chưa đến thời cơ hay sao? Cây đại thụ này vẫn cần phải tồn tại mà.”
"Nhưng mày động thủ trước nên ông ta lên đường sớm hơn cũng chẳng có việc gì."
Tống Niên phủi hết bụi trên người xuống, nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát nhưng cậu ta vẫn đắc ý như cũ:
"Vô dụng thôi bạn học Thu Hoà. Tất cả đều là do Trương Tề và Triệu Kiệt làm, tao có động cái gì đâu."
Cậu ta thấp giọng: "Nhưng đến khi tao ra ngoài, tao nhất định sẽ làm gì đó......"
Tống Niên rất thông minh, rõ ràng cậu ta mới là kẻ chủ mưu nhưng lại chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Việc Tống Niên làm cùng lắm là thờ ơ nhìn hai người kia hành động.
Hoàn toàn không có chứng cứ hay luận điểm nào chứng minh cậu ta có tội.
Nếu như tôi không phải yêu......
Nhìn ba thằng hề bị bắt đi, tôi vẫy tay chào bọn chúng.
Nhà Triệu Kiệt không chỉ bị phát hiện trốn thuế mà còn vướng vào một số vụ kiện liên quan đến tính mạng do con trai họ gây ra. Cứ thể nhà họ Triệu liên luỵ đến nhà họ Trương và Tống.
Tống Niên cứ nghĩ mình có thể chạy thoát nhưng bạch tuộc tinh đã tìm thấy chứng cứ cậu ta xúi giục Triệu Kiệt phạm tội.
Thế là hai cha con nhà Tống đánh nhau trong tù, Tống Niên lỡ g.i.ế.c bố mình luôn.
Điều này có liên quan đến việc Tống Sinh bạo lực gia đình......
Về phần Trương Tề, nối giáo cho giặc, hổ bị bắt, ma trành làm sao trốn được?