Kẻ giả mạo - 10
Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:42:49
Lượt xem: 1,423
13
Diệp Minh Sách còn không chấp nhận nổi sự thật này nói gì Diệp Hi Tịch.
Bọn họ quyết định sẽ xét nghiệm lại lần nữa.
Sau đó, một cú tát như giáng xuống mặt hai người họ.
Người đầu tiên suy sụp chính là Diệp Hi Tịch.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn đứng trên bục cao đạo đức, suốt ngày mắng chửi tôi.
"Nó chính là đứa con hoang do kẻ thứ ba sinh ra, từ khi nó xuất hiện trên đời đã thiếu nợ con rồi!”
“Nếu con khốn này còn liêm sỉ thì đã không sống tới bây giờ rồi!”
Bây giờ tôi trả lại y hệt những câu này cho nhỏ.
Diệp Hi Tịch không chịu nổi sự thật, gục xuống và điên cuồng giật tóc.
Bố quát tôi: "Câm miệng, không được nói con bé như thế !"
Ông già còn muốn tiếp tục nhưng Diệp Minh Sách đã nhanh chân bảo vệ tôi phía sau.
Đây là lần đầu tiên anh ta bảo vệ tôi với tư cách là anh trai chứ không phải bảo vệ Diệp Hi Tịch.
Bố đã già và suy yếu.
Diệp Minh Sách còn trẻ và đầy nghị lực, đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời.
Hai cha con đối đầu nhau, không khí căng thẳng, chiến tranh nổ ra bất cứ lúc nào.
Người không thể chịu nổi cảnh này nhất chính là Diệp Hi Tịch.
Cô ta ghen tị khi thấy anh trai mình bảo vệ tôi sau lưng và khóc loạn lên.
"Anh cả không thương em nữa sao? Anh tính chuyển hết sự yêu thương anh dành cho em suốt mười tám năm qua san Diệp Đa Dư à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-gia-mao/10.html.]
Ánh mắt Diệp Minh Sách lảng tránh nhưng thái độ lại rất kiên định.
Yêu thương Diệp Hi Tịch bao nhiêu thì anh ta lại cảm thấy mình đần độn bị lừa bấy nhiêu.
Là một người yêu hận rõ ràng, anh cả nói: "Mày không phải em gái tao!"
Diệp Hi Tịch khóc oà lên.
Thật đáng tiếc khi cuộc sống hạnh phúc của đứa trẻ khóc là có sữa đã vĩnh viễn không còn nữa.
Bà Diệp muốn xông lên xé rách miệng cô ta: "Mày làm gì có tư cách để khóc? Từ nhỏ đến lớn, mày đã phải chịu ấm ức nào chưa? Người ấm ức là Đa Dư kia kìa, nó không khóc thì thôi mày khóc cái gì?"
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
"Mẹ......"
Diệp Hi Tịch ôm lấy chân bà Diệp nhưng bị đẩy ra.
"Đừng gọi thế, tao không phải mẹ mày!"
Cô ta vẫn gào thét, hết lần này đến lần khác, trông vô cùng đáng thương.
"Mẹ, anh trai, hai người không cần con nữa sao?"
"Ừ, không cần nữa!"
Bà Diệp trả lời dứt khoát.
Diệp Hi Tịch cười như điên, cầm d.a.o gọt trái cây lên muốn c.ắ.t c.ổ tay mình.
Cô ta cảm thấy trên người mình chảy dòng m.á.u của kẻ thứ ba rất bẩn và ti tiện.
Bố vội chạy tới giật lấy d.a.o mổ và ôm nhỏ vào lòng dỗ dành: "Hi Tịch con đừng làm như vậy. Con vẫn là đứa con gái bố yêu nhất, là tiểu công chúa cao quý nhất của nhà họ Diệp. Con không cần phải để ý xuất thân của mình, bố sẽ không để ai bắt nạt con đâu, con bình tĩnh lại đi"
Thế nhưng suốt ngày Diệp Hi Tịch chỉ biết đến tự sát.
Cô ta nhốt mình vào phòng tắm, muốn rửa đi cái mác con hoang.
Tiếc là dù có rửa bao nhiêu cũng không sạch được đâu.
"Dối trá, tất cả là dối trá! Tao không phải tạp chủng do người thứ ba sinh ra! Tao không phải con gái của kẻ phá hoại gia đình người khác! Tại sao, tại sao, tại sao tao mới là rác rưởi?”