Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kẻ giả mạo - 12

Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:43:45
Lượt xem: 2,095

16

 

Cuối cùng là Diệp Minh Sách, người anh luôn sống trong hối hận và muốn bù đắp cho tôi.

 

Sau bốn năm tốt nghiệp đại học, tôi trở lại Diệp thị và đá đ.í.t anh ta ra khỏi vị trí tổng giám đốc.

 

Vị trí cao như vậy, tôi tự ngồi thì an tâm hơn!

 

Cách thỏa mãn nhất để trả thù một người đàn ông là tước bỏ quyền lực của anh ta và chà đạp anh ta dưới chân bạn.

 

Tôi không quan tâm đến việc Diệp Minh Sách lấy tư cách anh trai để bù đắp, chiều chuộng tôi.

 

Tôi đã trải qua cái thời kỳ khao khát sự yêu thương rồi, giờ đối với tôi, quyền lực mới là tất cả.

 

Quét dọn nhà xí của Diệp thị trong ba năm, tôi nắm chắc nó lúc nào không hay.

 

Ngay cả sau khi bị kéo xuống, Diệp Minh Sách cũng không dám tranh giành với tôi.

 

Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ giơ tay trái lên và chỉ cho anh ta ngón tay út bị cụt.

 

Hết lần này đến lần khác, tôi giúp anh trai nhớ lại những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tôi.

 

Bắt tôi phải quỳ trong đêm tuyết đến khi ngất.

 

Không cho phép tôi nổi bật.

 

Gửi tôi đến Học viện Ngọc Trương .

 

Bắt tôi dọn dẹp toilet.

 

Ngăn cản tôi thi đại học.

 

Từng điều một, từng điều một, tôi sẽ giúp anh trai nhớ lại dồi tận hưởng vẻ mặt tội lỗi và đau đớn của anh ta.

 

Tôi nghĩ, bản thân sống ở trong cái nhà này quá lâu đến mức tâm lý cũng bắt đầu vặn vẹo rồi.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-gia-mao/12.html.]

Tôi sẽ không bỏ qua cho Diệp Minh Sách, tôi muốn anh ta phải đau khổ và suy sụp.

 

Tôi đã tra tấn anh trai mình bằng nhiều cách khác nhau.

 

Trên thực tế, nếu anh ta không quan tâm đến tôi thì những cách trả thù này của tôi đối với anh ta sẽ không có ý nghĩa gì.

 

Nhưng Diệp Minh Sách lại quan tâm và muốn bù đắp cho tôi. 

 

Anh ta đúng là một ông anh tốt, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi khiến anh ta nhầm đối tượng.

 

Anh trai rất muốn trở về quá khứ để xé nát bản thân đã từng đối xử tệ với tôi.

 

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.

 

Sau đó anh ta bắt đầu uống rượu.

 

Dường như việc bị cồn làm cho tê dại có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng.

 

Một ngày nọ, bà Diệp cầu xin tôi: "Con có thể tha thứ cho anh trai được không? Thằng bé thật sự rất khổ sở, tình trạng cũng chẳng khả quan. Nếu còn tiếp tục như vậy thì anh con tiêu đời mất, nó được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm đó.”

 

Tôi mấp máy môi, nhìn bà Diệp rồi cười.

 

"Bà biết không, năm đó tôi cũng từng mắc bệnh trầm cảm. Năm lớp 10 tôi còn suýt nhảy xuống biển tự tử kìa. Nhưng bà biết vì sao bệnh của tôi lại được chữa khỏi không?”

 

“Là nhờ sống ở nhà vệ sinh. Dì lao công cùng chú bảo vệ đã cho tôi một tia ấm áp mà tôi chưa từng có. Bà còn nhớ năm lớp mười tôi trốn ở trong phòng ăn bánh sinh nhật chứ? Đó là chiếc bánh do dì quét dọn đưa, là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời tôi. Ấy vậy mà lại bị Diệp Hi Tịch giẫm nát.”

 

“Tôi cũng muốn được ăn bánh sinh nhật mà! Thế là tôi chỉ đành lấy tay quẹt một miếng bánh đã bẩn dưới sàn nếm thử, nó ngọt lắm…”

 

Bà Diệp bịt tai lại, không thể nghe được nữa.

 

Bà ấy đột nhiên hét lên rồi nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay cầu xin tôi tha cho Diệp Minh Sách nữa.

 

Đêm đó, tôi nghe tin bố đã qua đời.

 

Tôi biết chính lời nói của mình đã kích thích bà Diệp.

 

Trong sự hận thù, bà ấy đã kết liễu tên đàn ông phá hoại cuộc đời bà ấy.

Loading...