Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kẻ giả mạo - 4

Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:40:08
Lượt xem: 498

5

 

Diệp Minh Sách muốn ném tôi vào học viện Trương Ngọc để tôi ghi nhớ thật lâu.

 

Nhưng rất tiếc cái học viên thối nát ấy đã bị người ta báo cáo, đóng cửa lâu rồi.

 

Diệp Minh Sách muốn làm thủ tục nghỉ học cho tôi rồi đưa tôi vào nhà máy.

 

Lần này thì bố tôi không cho phép.

 

Xem ra lương tâm của ông già vẫn chưa thối nát hoàn toàn, vẫn nhớ tôi là con gái của lão mà tiếp tục cho tôi học à.

 

Nhưng bố lại cho phép Diệp Minh Sách đưa tôi đến trước mặt Diệp Hi Tịch rồi bắt tôi quỳ xuống nhận tội với cô ta.

 

Tôi không chịu quỳ.

 

Tôi còn chẳng làm gì sai hay đạo đức có vấn đề. Diệp Hi Tịch mới là đứa cần quỳ xuống thì có.

 

Diệp Minh Sách đá vào đầu gối tôi, kéo tóc tôi ép tôi phải dập đầu.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

"Diệp Đa Dư, mày tính phản ầ?

 

"Giả vờ bộ dạng thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục cho ai xem, làm như ai bắt nạt mày ý. Người bị bắt nạt là mẹ tao với Hi Tịch kia kìa, xin lỗi Hi Tịch mau!”

 

"Nếu trong người mày dám mọc racái xương nào phản chủ thì đừng trách tao bẻ cái gãy cái xương đó!" 

 

Anh ta còn chưa nói kịp nói xong những lời chửi rủa thì tôi đã ngất vì bị tát liên tiếp rồi.

 

Thân thể bị ngâm dưới mưa lớn hơn mười tiếng đồng hồ khiến tôi không thể nào đứng vững được.

 

"Đa Dư......" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-gia-mao/4.html.]

Trong ánh mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy người bố đã đẩy tôi vào thảm cảnh như ngày hôm nay, trong mắt ông ấy hiện lên một tia hoảng sợ.

 

Ông già đẩy Diệp Minh Sách ra rồi ôm tôi vào lòng.

 

Cái ôm của bố, tôi mong chờ nó bao nhiêu năm qua nhưng giờ đây nó lại khiến tôi buồn nôn.

 

Ọe ——

 

Tôi nôn hết những gì có trong dạ dày mình lên người ông già rồi bất tỉnh.

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

 

So với những người già bệnh nặng không ai chăm sóc, tôi còn đáng thương hơn.

 

Nói chuyện với tôi chỉ có hệ thống.

 

"Cô tỉnh lại rồi hả? Đừng tiếc nuối cái cuộc sống vô vọng này nữa! Giờ cô hãy mau khoẻ rồi học tập chăm chỉ đi.”

 

Tôi nhắm mắt lại và gật đầu.

 

Sau những cảm xúc vui buồn tột độ, chỉ còn sót lại sự bình yên và trống rỗng vô bờ biển.

 

Dường như có mỗi học tập mới lấp đầy nó được.

 

Tôi rút kim tiêm ra rồi đi ra ngoài nhưng bị y tá chặn lại.

 

"Cô bé, em đi đâu vậy? Em còn sốt đấy mau vào nghỉ đi. Người nhà em cũng ba chấm thật, em vào bệnh viện hai ngày rồi mà vẫn không ai tới thăm.”

 

Tôi lắc đầu từ chối.

 

Tôi về trường và bắt đầu học hành chăm chỉ.

 

Tôi sẽ không tiếp tục làm một kẻ thất bại nữa.

Loading...