Kẻ giả mạo - 6
Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:41:09
Lượt xem: 477
8
Diệp Hi Tịch nổi trận lôi đình: "Biết ngay mà, mày dám lén lút tổ chức sinh nhật!”
Cô ta lao tới, hất chiếc bánh nhỏ xuống đất rồi giẫm lên hai cái.
"Này thì sinh nhật này, này thì bánh gato này, Diệp Đa Dư, mày không xứng với những thứ này!"
Tôi lao tới định liều mạng với con khốn đấy: "Mày làm gì thế? Đừng có đụng vào bánh của tao."
Tôi không thể chịu được nữa.
Đây là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi còn chưa kịp thưởng thức nó.
Khi bố mẹ và anh trai tôi nghe thấy tiếng ồn ào và chạy đến, hai chúng tôi đang giằng xé tóc nhau.
"Đủ rồi!"
Bố cầm chiếc cốc trên bàn ném xuống đất: "Minh Sách, tách hai đứa nó ra."
Diệp Minh Sách không nói lời nào mà nắm lấy cổ tay tôi, cơn đau khiến tôi bật khóc và phải buông tay.
Sau đó anh ta bảo vệ Diệp Hi Tịch ở phía sau.
Đương nhiên con khốn giả mạo kia không chịu bỏ qua cho tôi, đôi mắt cô ta đỏ hoe đứng trên bục đạo đức nói: "Bố mua cho nó bánh sinh nhật đúng không? Nó làm gì có tư cách để sinh nhật hả? Bố muốn rêu rao việc bố đi quá giới hạn với người trong lòng trong lúc mẹ con mang thai chứ gì?"
Bốp ——
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-gia-mao/6.html.]
Một cái tát ngoài ý muốn giáng xuống mặt Diệp Hi Tịch, khung cảnh yên tĩnh như gà.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Ông già có vẻ hối hận nên lập tức dỗ cô ta: "Hi Tịch, con không thể nói bé con như vậy!"
‘bé con’ ở đây không phải chỉ tôi mà là mẹ ruột của Diệp Hi Tịch, người trong lòng của bố tôi.
Diệp Hi Tịch oà khác đẩy bố tôi ra: "Bố dám vì nó mà đánh con? Con ghét bố!"
Tôi lờ đi tiếng ồn bên tai và ngồi xổm xuống đất.
Nhìn chiếc bánh bị giẫm nát, tôi quẹt một lớp kem bẩn rồi cho vào miệng.
Ngọt thật, hóa ra bánh gato có mùi vị như vậy.
Bố tôi đang dỗ dành Diệp Hi Tịch thì phát hiện tôi ngồi xổm xuống đất l.i.ế.m bánh nên ông ấy lập tức dùng sức kéo tôi dậy.
"Mày ăn cái thứ bẩn thỉu này làm gì?"
Tôi vừa khóc vừa cười: "Bẩn đâu mà bẩn, so với bố thì nó sạch hơn nhiều."
Tối hôm đó, tôi thu dọn cặp sách và đồng phục: "Không phải mấy người muốn con nhận thức được mình là cái thá gì sao? Từ nay về sau, con sẽ ngủ ở nhà vệ sinh của tập đoàn Diệp thị. Chắc các người đang suy nghĩ thứ bẩn thỉu như tôi lẽ ra phải bị bồn cầu cuốn trôi đi mới phải, dù sao với thân phận này của con thì nhà vệ sinh là phù hợp nhất rồi. Mặt khác ——"
Tôi bước tới chỗ Diệp Hi Tịch và mỉm cười:
"Mày nói không sai, hôm nay ai sinh nhật thì kẻ đó mới là đứa con hoang đáng xấu hổ do người thứ ba sinh ra!"