Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH BÁO THÙ CHO CHỊ GÁI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-13 16:30:01
Lượt xem: 2,264

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

 

Bầu không khí đã nóng lên rồi.

 

Hắn muốn chec thì nhất định phải chec cho tôi!

 

Lệ Ngạn Tước quay người định trèo xuống cầu Hoa Giang.

 

Đúng lúc này, tôi giả vờ bị trượt chân, trong lúc hoảng hốt chỉ kịp kêu lên “Á” rồi “vô tình” nắm lấy tay Lệ Ngạn Tước.

 

Theo đà này, chúng tôi lập tức rơi vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn!

 

Lệ Ngạn Tước đã âm thầm lên kế hoạch giả chec từ lâu.

 

Hắn đã tính toán cẩn thận về cách giả chec, làm sao để thoát thân.

 

Bị tôi phá hỏng một cách bất ngờ, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi.

 

Sợ chec.

 

Lúc rơi xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

 

Tôi rất muốn kéo hắn xuống địa ngục, để xin lỗi chị tôi.

 

Nhưng, không phải là bây giờ.

 

Để hắn chec như vậy, thật sự là quá dễ dàng cho hắn ta.

 

7.

 

Sau khi được cứu lên, cảnh sát đã giáo dục tư tưởng cho chúng tôi suốt 3 tiếng đồng hồ.

 

Tôi luôn giữ thái độ ngoan ngoãn.

 

Khi họ rời đi, cuối cùng tôi cũng có thể lấy điện thoại ra lên mạng.

 

Quả nhiên, trên mạng đã có vô số những lời chửi rủa về hành vi kéo Lệ Ngạn Tước cùng nhảy xuống sông của tôi.

 

[Trần Điềm Uyển có vấn đề về đầu óc à?]

 

[Lệ Ngạn Tước, một chiến thần tình yêu thuần khiết như vậy, biết tìm ở đâu ra đây?]

 

[Cô ta không trân trọng thì thôi, lại còn muốn kéo người khác chec cùng??]

 

[Mọi người không thấy Lệ Ngạn Tước mới là người có vấn đề sao?]

 

[Người bình thường có bao giờ 44 vì chia tay đâu?]

 

[Nhưng tôi thấy dáng vẻ điên cuồng của Trần Điềm Uyển giống như bị ép quá nên mới phản kháng.]

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

[……]

 

Tôi từ từ lướt qua các bình luận của cư dân mạng, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn.

 

Cuối cùng thì dư luận cũng không còn nghiêng về một bên nữa.

 

Sau đó, tôi dùng chứng minh nhân dân của chị gái để đăng ký một tài khoản cá nhân, chữ ký trang chủ ghi:

 

[Nếu đã cùng sống cùng chec thì em cũng không ngại yêu anh một lần nữa.]

 

Có một cư dân mạng đã nói đúng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-hoach-bao-thu-cho-chi-gai/chuong-4.html.]

Tôi thực sự “có vấn đề”.

 

Trong thời gian ngất đi do bị sặc nước, ý thức của tôi đã quay về không gian hệ thống.

 

Hệ thống chửi ầm lên:

 

“Trần Điềm Ninh, cô thật to gan lớn mật!”

 

“Là một người xuyên nhanh mà cô dám tự ý giec người, vi phạm quy định quản lý không gian thời gian.”

 

“Nếu không phải tôi tình cờ phát hiện ra oán khí của Trần Điềm Uyển, để cô sống lại trong thân xác của cô ấy thì cô đã bị xóa sổ từ lâu rồi!”

 

Tôi xấu hổ cúi đầu:

 

“Xin lỗi, đã gây rắc rối cho cậu rồi.”

 

Thấy vẻ mặt ảm đạm của tôi, cơn giận của hệ thống cũng dần dần lắng xuống.

 

Từ lúc nó dùng việc sống lại để ràng buộc tôi, tất cả những gì nó thấy là tôi luôn chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tôi chỉ muốn sớm được đoàn tụ với chị gái.

 

Có thể tưởng tượng ra, cái chec của chị đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

 

Hệ thống và tôi đã gắn bó với nhau lâu như vậy, cũng không phải là cỏ cây, ai có thể không có tình cảm.

 

Cuối cùng hệ thống mềm lòng thở dài:

 

“Mặc dù hành động của cô có thể tha thứ về mặt tình cảm, nhưng pháp luật không khoan nhượng. Vậy thì, hình phạt của cô sẽ là cơ thể này chỉ còn một tháng để sống sót.”

 

“Mặt khác, các hình phạt khác vẫn đang được thảo luận.”

 

Một tháng sao?

 

Vậy là đủ rồi.

 

8.

 

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã chuyển sang xế chiều.

 

Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu lên người đàn ông, làm cho khuôn mặt góc cạnh của hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn.

 

Đôi mắt ấm áp ngập tràn tình cảm đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Mặc cho ai nhìn thấy cũng phải rơi vào vòng xoáy tình yêu của hắn.

 

Thấy tôi tỉnh dậy, Lệ Ngạn Tước rất vội kê thêm gối vào đằng sau lưng tôi, đỡ tôi ngồi dậy.

 

“Điềm Uyển, em có nguyện ý buông bỏ mọi hiểu lầm và tái hợp với anh không?”

 

Muốn hòa giải thì hòa giải.

 

Cần gì phải khéo léo thêm vào hai chữ “hiểu lầm” chứ.

 

Hắn chỉ muốn gợi lại những ký ức tồi tệ trong đầu chị tôi về khoảng thời gian hắn b.ạ.o l.ự.c lạnh chị mà thôi.

 

Hai mắt tôi đẫm lệ, nặng nề gật đầu với Lệ Ngạn Tước:

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Ánh mắt Lệ Ngạn Tước tối lại, bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt thành quyền.

 

Loading...