Kế Hoạch Dạy Bảo Nữ Chính Hướng Thiện - Chương 11: Khả năng của em, người người đều thèm muốn
Cập nhật lúc: 2024-07-04 09:45:32
Lượt xem: 9
Tối trước hôm khởi hành, Hạ nằm vắt tay lên đầu mãi nhưng không thể ngủ được. Cô trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?” Hạ bật dậy khỏi giường, cảnh giác hỏi.
“Em đã ăn gì chưa, ta có mang đến một chút”
Giọng nói nhẹ nhàng như nước toát ra làm Hạ không khỏi vui mừng, liền tức khắc chạy tới phía cửa, mở ra.
Tuy nhiên, phía sau cánh cửa, chỉ có tiếng côn trùng thi nhau kêu lên oe óe, không hề có hình dáng của người mà Hạ mong muốn được gặp.
Tiếng xé gió của một vật nhỏ ngay sau lưng, Hạ giật mình nhanh chóng cúi đầu xuống, người cũng vì thế mà mất thăng bằng, ngã xuống phía trước.
Nhìn thấy thứ đó rơi xuống bên cạnh, Hạ mới dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn nó.
“Hạt đậu phộng?” Cô buộc miệng thốt ra.
“Ha-” Giọng cười lại vang lên, nhưng lần này là ở trong góc phòng.
Kim Hạ giây trước còn cảnh giác, giây sau đã vui mừng, như con mèo nhỏ mà chạy vội lại phía người đó.
“Quân! Là chị đúng không?!”
Tóc trắng được buộc vội lên, vài lọn tóc rơi xuống cái mặt nạ quen thuộc, thêm cả chiếc áo choàng lông xanh làm cho Quân tỏa ra vẻ lười biếng nhưng lại hết sức mê người. Chỉ cần nhìn từ xa thôi Hạ đã ngay lập tức đoán ra được.
Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy trong giỏ tre ra một phần há cảo nóng hổi, những viên đó lại được nặn hình thù của thỏ con trông rất đầy đặn.
Cô đưa nó cho Hạ, Hạ cũng hơi chần chừ rồi sau đó cũng nhận lấy.
Lúc này, Quân mới lên tiếng:
“Ngốc, nếu không phải ta thì em đã mất xác lâu rồi”
“Ăn đi” Quân vừa nói, vừa cầm vài hạt đậu phộng bọc đường bỏ vào miệng.
Hạ vừa nhìn thấy bên trong là há cảo thì hai mắt liền sáng lên. Cô nếm thử miếng đầu tiên.
Quân phì cười: “Thế nào, ngon không? Ta làm đấy”
Hạ gật đầu, cô cứ thế ăn đến nỗi mắc nghẹn. Ngày hôm nay, không, phải là mấy ngày nay, đám người hầu vì cô thế mà lại được chọn đi kết giới Mộng Sinh mà lòng không khỏi đố kị.
Phải nói, là một chân hầu ở đó đi chăng nữa, chỉ cần học lỏm được vài thứ của chủ thì dù có là một tên què cũng có cơ hội trở mình, mặc dù khả năng sống sót không phải lúc nào cũng đảm bảo nhưng đây là cơ hội đáng để thử.
Vậy mà một con bé như Hạ lại được đi, làm bọn chúng ghen ghét mà đã cắt khẩu phần ăn vốn đã ít ỏi của cô. Nhưng dù sao, Hạ cũng vốn quen cuộc sống như thế rồi, cô cũng chỉ nhịn chứ không tỏ ra bất mãn gì tuy bụng thì đúng là đói thật.
Nên có đồ ăn đối với Hạ là điều hết sức xa xỉ, đã vậy, đây còn là đích thân chị Quân của cô làm ra.
“Nè, em uống nước không?” Quân đưa đến cho Hạ.
Hạ sau khi uống hết ngụm nước mới dần nhận ra mình đã hành động không kiêng dè gì. Cô đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn Quân.
Quân cũng không có ý định đào sâu thêm nỗi ngại ngùng của cô bé. Cô ngồi với vẻ lười biếng, chống tay lên cầm mà hỏi:
“Ngày mai, em có bận gì không?”
Nghe đến đây, Hạ mới ngẩng mặt lên, nói:
“Có, ngày mai em sẽ đi kết giới Mộng Sinh, chị... có việc gì sao?”
“Em còn giữ vòng đá hằng tinh chứ?”
“Có, ở đây” Hạ kéo ống tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay ngọc xanh biếc.
Quân nghiêm túc, nhìn Hạ nói:
“Có lẽ em sẽ gặp nguy hiểm, nhớ cho kĩ, Hạ, vòng tay đá hằng tinh có tác dụng phụ thuộc vào mức độ quý hiếm của các loại đá được đính trên vòng”
Cô nhấn mạnh: “Tác dụng của nó là giấu đi hơi thở con người, tức là lúc đeo nó, em sẽ được tính cũng là một dị thú, rõ chưa?”
Hạ hơi ngờ vực mà hỏi: “Nếu em cũng bị xem là dị thú, liệu... em có bị g.i.ế.c không?”
Quân gật đầu: “Vì thế, lúc nào cần thì em hãy đeo nó. Đây là một loại nhẫn trữ vật, em bỏ vòng tay vào đây, khí tức của nó sẽ không tràn ra ngoài đâu”
Cô bồi thêm, giọng nói có phần lo lắng: “Hứa với chị, hãy trở về nhé?”
Một dòng cảm xúc kì lạ len lỏi bên trong một đứa nhóc 15 tuổi, Hạ không hiểu nó là gì. Cô chỉ đành ấp úng đáp lại: “Được...”
Nhưng Hạ cũng thắc mắc: “Nhưng tại sao chị lại chuẩn bị chu đáo vậy. Em nghĩ... mình chắc không phải là mối đe dọa đến mức bị người khác ám sát đâu”
Quân mấp môi mỏng, khẽ nói: “Vì... khả năng của em...”
Vừa nói được vài từ đầu tiên, Quân đã nghe thấy tiếng Lam kinh ngạc kêu lên:
“Quân, đi khỏi đó ngay, có người đến!”
Chưa hết câu, Lam đã mượn làn gió đang lùa vào từ ô cửa sổ mà dùng ma lực khuếch đại nó lên, thuận lợi đưa Quân biến mất trong nháy mắt.
Hạ cũng kinh ngạc không kém, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa.
Nhưng có lẽ người đó chỉ gõ cho có lệ, ngay giây sau đã mở cửa bước vào.
Hạ cảnh giác, tức thì đứng phắc dậy, hỏi:
“Có chuyện gì?”
Phía cánh cửa là một thân hình đen tuyền mà cô đã thấy hai ngày trước, là Khiêm.
Khiêm không nhìn Kim Hạ, mà nhìn chằm chằm vào vị trí lúc nãy Quân vừa ngồi nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt nghi ngờ. Hắn nói với Hạ:
“Xuất phát sớm, theo ta”
Hạ chỉ biết nghe theo, vội vàng đi theo hắn nhưng tay cũng đã lén lút đeo lên chiếc nhẫn có chứa bảo vật Quân vừa tặng cô.
----
“Dọa c.h.ế.t tôi rồi. Cái tên đó thật sự quá đáng sợ, không có ma lực để cảm nhận sức mạnh của hắn mà lông tơ của tôi cũng dựng hết lên rồi”
Quân vừa cảm thán, vừa tháo mặt nạ, cô vừa cởi bỏ lớp ngụy trang mà nhanh chóng trở về phủ của mình.
“Chẳng phải sáng ngày mai mới khởi hành à, sao mới giờ hắn đã lôi Hạ đi mất rồi!” Cô chửi thầm.
Nhưng đáy mắt cô cũng lộ rỏ vẻ suy tư, cô nghĩ:
“Nếu mình không bị mất trí nhớ, thì tên Khiêm đó vốn không xuất hiện trong cốt truyện, sao hắn lại ở đây. Lẽ nào mình đã làm gì tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi sao?”
Lam lên tiếng làm Quân trở về thực tại:
“Ta không biết nhóc muốn làm gì, nhưng hãy cẩn thận, tên Khiêm đó không đơn giản”
Quân cẩn thận đáp: “Tôi hiểu rồi”
Cô lại nghĩ về câu nói dang dở lúc nãy chưa nói hết với Hạ:
”Vì... khả năng của em. Người người đều thèm muốn”
Quân lòng ngập tràn lo lắng mà suy tư, cốt truyện đã có chút thay đổi mà cô không rõ nguyên nhân. Cô đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ:
“Rốt cuộc là sai ở đâu chứ...”
Trời còn chưa ửng sáng, quản gia ngoài cửa đã hối hả gọi:
“Cậu chủ, vị pháp sư đó nói sắp đến giờ khởi hành rồi”---
----
Kết giới Mộng Sinh, nghe tên là vậy nhưng thực ra độ nguy hiểm của nó cũng không phải là cao. Nếu so với rừng Ngục Ma thời kỳ đỉnh cao thì nó ngay cả móng chân của rừng Ngục Ma cũng không với tới.
Tuy nhiên, với đám người thường như Thiên hay Hạ cũng phải chật vật lắm mới có thể giải quyết đám thú ở đây được. Đó là Quân nghĩ vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-hoach-day-bao-nu-chinh-huong-thien/chuong-11-kha-nang-cua-em-nguoi-nguoi-deu-them-muon.html.]
Tuy đây là thời kì giao thoa văn hóa, nhưng tiền nhiên liệu cho các động cơ xe hiện đại rất đắt đỏ, cô đương nhiên có đủ tiền chi trả, nhưng cho cả đám người đông như vậy đi cùng thì ngay cả có là nhà họ Lục danh giá đi chăng nữa cũng phải tiết kiệm một chút.
Nên hiện tại, nhìn đoàn người đang lũ lượt kéo nhau đi ở phía sau, Thiên ngoắc tay kêu một người đang đi gần xe ngựa tới, nói với hắn:
“Gọi Kim Hạ lên đây”
Tên đó đáp vâng một tiếng rồi lui ra sau. Sau đó, Hạ với ánh mắt ngờ vực mà đi lên xe ngựa cùng Thiên.
Thiên từ tốn hỏi: “Sao vậy, bất ngờ sao?”
Hạ im lặng, không đáp.
Thiên chỉ cười cười, không hề tỏ ra tức giận. Lúc sau, hắn lại mời Hạ uống nước, cô đương nhiên cũng không quan tâm. Hai người cứ thế im lặng suốt cả chặng đường, người không nói, ta cũng không đáp.
----
Khác với suy nghĩ của Hạ, rằng cả đám người hầu này sẽ đi theo làm bia đỡ đạn cho tên Thiên rèn luyện. Nhưng không, khi sắp đến nơi, Khiêm lại cho cả đoàn xe dừng lại mà đưa Bảo Thiên vào đầu tiên.
Khiêm chỉ để lại duy nhất vài chữ: “Ở đây” rồi đem Thiên còn ngơ ngác đi mất.
Đã một lúc không thấy cả hai trở ra, cả đám người bắt đầu xôn xao lên, có người bị ép buộc đi đã bắt đầu sợ hãi, người run bần bật khóc ầm lên, cô ta vừa mếu máo vừa nói:
“Chuyện gì thế này, s-sao mãi mà họ cũng không trở ra. Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện có được linh lực chứ! Toàn là lừa đảo!!”
Kết giới Mộng Sinh bản chất là khu đầm lầy rộng lớn bị chiếm lĩnh bởi dị thú nên nơi này chỉ dành cho những người muốn giành lấy sức mạnh.
Nhìn từ xa, người bình thường như họ cũng có thể thấy rõ được xung quanh khu vực đó có một lớp màng ánh lên sắc vàng, bao bọc cả một vùng trời. Mà bên trong đó hoàn toàn bị phủ bởi lớp sương mù, không thể thấy bất kì thứ gì.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, từ đầu đến giờ, ông ta là người giữ được bình tĩnh tốt nhất, ông ta nói:
“Nếu đã như thế, thì chúng ta cứ việc chờ đợi thôi, dù sao có kết giới, bọn dị thú cũng không thể tấn công chúng ta được”
Ông ta thúc giục: “Nhanh, cho người xây trại tại đây, chờ bọn họ ra ngoài”
Đám người còn lại cũng không còn cách nào khác, đành nghe theo lời ông ta.
Hạ nhìn ra xung quanh, địa hình nơi đây có rất nhiều cây cao với tán lá rộng che khuất cả tầm nhìn. Tò mò về nơi này, Hạ nhân lúc lấy củi mà leo lên cây để nhìn rõ hơn.
Đúng như cô dự đoán, từ trên đọt cây nhìn ra xung quanh cũng chỉ thấy toàn lá và lá. Ngoại trừ vùng kết giới ra thì cả khu vực không có núi hay đồi gì cả, đó là lý do tại sao cả đoàn người dù đông nhưng trên đường di chuyển cũng ít gặp trở ngại.
Có người khác đi qua nên Hạ đành leo xuống. Trong dòng người tấp nập làm việc, Hạ tay ôm bó củi mà trong lòng cứ cồn cào lo lắng nhưng không rõ nguyên do.
Bỗng, có người phía sau chạy vội đ.â.m xầm vào Hạ khiến cả hai ngã nhào về phía trước.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
“Ây da!” Đó là người vừa lúc nãy mới khóc ầm lên, xét về tuổi thì lớn hơn Hạ có vẻ vài năm.
Hạ nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên áo, cô hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Chưa cần cô ta trả lời, người đuổi theo cô ta cũng đến để giải đáp thắc mắc của Hạ. Đó lại là người đàn ông tạm thời chỉ đạo cả đoàn người.
“Vô dụng, cô không làm được gì ngoài việc khóc lóc à!”
-“T-tôi không có!”
“Thế cô trốn trong đám cỏ đó làm gì? Không định làm việc sao?”
-“Tôi chỉ là có chút hơi mệt thôi, ông gắt thế làm gì!”
Thấy lão ta đã mất kiên nhẫn, Hạ đành giải vây cho cô ta:
Hạ: “Xin lỗi, là tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi ở đó. Ông yên tâm, tôi sẽ làm cả phần việc của cô ấy”
Ông ta cũng không muốn phí lời, đành giao thêm việc cho Hạ, phiền toái vì thế cũng kết thúc. Nhưng với Hạ thì khác, vừa phải làm việc, cô vừa phải nghe chị ta lải nhải bên tai:
“Cảm ơn em!”
“Không có gì” Hạ thờ ơ đáp.
“Chị tên là Nhị, tại chị sinh thứ hai đó nha! Sao? Thấy hay không?” Nhị liên tục hỏi.
Hạ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đáp “Tùy tiện” sau đó bước nhanh, bỏ Nhị lại phía sau.
“Này, chầm chậm thôi, đừng bỏ chị lại mà!” Cô ta hoảng hốt chạy theo.
----
“Chị muốn làm gì?!”
Chớp mắt, sau khi làm xong lều để nghỉ tạm thì trời đã tối hẳn. Bên đóm lửa bập bùng, cả đám người đã bắt đầu huyên náo trở lại.
Dù có chút thất vọng vì đi chuyến này không công, thế mà ban đầu còn háo hức tranh giành lắm. Nhưng lương thực, phương tiện di chuyển ít ra vẫn còn, nếu vài tuần nữa hai người đó không trở ra thì họ cũng tự trở về được.
Thế nên, họ chỉ coi đây là chuyến tham quan bình thường mà tận hưởng.
“Chị chỉ có em để nương tựa thôi à. Đừng tránh xa chị mà” Nhị nói với giọng nũng nịu làm Hạ tởn hết cả gai óc.
“Đủ rồi, chị tiến gần lại đây nữa thì đừng trách” Hạ gắt.
Nhị thấy thế cũng thu liễm, ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng miệng cô ta vẫn không thôi hỏi:
“Sao còn trẻ mà tính tình khó gần thế nhỉ! Chắc chẳng có thứ gì làm rung rinh nổi con tim sắt đá của em đâu!”
Đang gặm miếng khoai nướng, Hạ nghe thế thì khựng lại giây lát, sau đó cô nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay mà lòng không khỏi mềm dịu đi.
Cô cũng hạ tông giọng xuống: “Đừng nói bừa”
Nhị vẫn không hiểu ý của cô, cô ta hỏi lại nhưng Hạ không trả lời nữa.
“Thật khó hiểu...” Nhị phải cảm thán.
Càng về đêm, cảm giác khó chịu cứ trào lên trong lồng n.g.ự.c Hạ khiến cô không tài nào chợp mắt được, dù buổi đêm hôm qua cô đã không ngủ.
“Chậc, thứ gì nóng thế?” Hạ phải buộc miệng thốt ra.
Vừa giơ tay lên, cô đã giật mình khi phát hiện chiếc nhẫn mình đeo đang phát sáng tỏa ra lượng nhiệt khá cao. Cô thắc mắc:
“Sao nó lại thế này?”
Định sẽ lấy vòng đá hằng tinh bên trong ra, Nhị nằm bên cạnh lên tiếng làm cô phải giật mình:
“Hạ! Hạ! Em còn thức không?”
Dừng động tác đang làm, Hạ nói:
“Chuyện gì?”
“E-Em đi vệ sinh chung với chị đi, nơi này hoang vu như vậy... chị sợ lắm!”
Dù sao cũng không thể ngủ được, Hạ đành đồng ý đi chung với Nhị. Đương nhiên, hai người cùng đi về phía ngược lại với kết giới phía xa.
Ánh đuốc lập lòe phát sáng trong đêm, càng đi xa, Hạ càng cảm thấy quái quái, đóm lửa trên tay cô ngày càng rung rinh dữ dội hơn, gió cứ thế ngày càng mạnh.
Có lẽ cô đã cảnh giác quá mà thôi, dù sao buổi tối gió ở khu vực hoang vu này có lớn cũng không lạ.
“Uầy! Hay quá nhỉ Hạ, nơi này không có một ngọn cỏ luôn nhưng vẫn còn màu xanh này, chắc là có con thú nào đó ăn sạch luôn rồi!” Nhị vì có người đi theo mà không sợ chút nào, cứ thế dẫn đầu.
Suy nghĩ của Hạ chợt như bị tạt cho gáo nước lạnh mà đông cứng lại:
“Cái gì?! Không có cỏ?!”
Mắt thấy chân Nhị còn vài bước nữa là giẫm vào chỗ đó, Hạ vứt luôn cả cây đuốc trên tay mà chạy nhào về phía đó.
“Đứng lại!!!”
Nhị nghe cô hét lên thì giật mình quay ngoắc ra đằng sau, chân phải đã theo quán tính bước tiếp không thể ngừng lại được nữa.
“Aaa!!” Lần này đến lượt Nhị hét toáng lên.