KẾ NỮ THÁNH MẪU - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-05 16:34:09
Lượt xem: 1,420
7.
Cũng giống như kiếp trước, sắp đến sinh nhật của ta.
Phụ thân gửi cho ta mười mấy xe quà sinh nhật, cộng thêm một gánh hát nổi danh ở Giang Nam.
Ta vui vẻ nghe quản gia Phúc bá bá báo cáo.
“Đại tiểu thư vẫn khỏe chứ? Lần này ta tới đây theo lệnh của lão gia để đưa quà sinh nhật cho người. Đây là danh sách quà tặng.”
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Phúc bá bá cung kính đưa cho ta một bản danh sách dài hơn mười mấy trang.
Ta đưa tay đón lấy, lớp giấy dày nặng như tình yêu thương sâu đậm mà phụ thân dành cho ta.
Ta rưng rưng nước mắt, chăm chú lắng nghe Phúc bá bá kể về phụ thân.
Mãi cho đến giờ cơm tối, ta mới sai người đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Phúc bá bá.
Lúc ăn cơm, Thẩm Thiếu Khanh cười lớn nói:
“Nhạc phụ thật có tâm, hẳn là ông ấy rất quan tâm và yêu thương phu nhân đấy.”
“Đến lúc sinh nhật phu nhân nhất định phải tổ chức thật náo nhiệt.”
“Gánh hát có thể tùy ý dàn xếp, chỉ cần phu nhân vui vẻ là được!”
Ta hứng thú nhìn Thẩm Thiếu Khâm tỏ ra vui mừng khác hẳn kiếp trước.
Kiếp trước hắn còn mắng ta xa hoa lãng phí cơ mà.
Lúc đó ta bị mắng đến mức chẳng còn thấy vui vì được nhận quà, chỉ biết hoảng hốt đi phân phát quà tặng cho mọi người trong Hầu phủ.
Ta cho đi rất nhiều vàng bạc châu báu, kết quả là Thẩm Thiếu Khâm còn chẳng chịu cười lấy một cái.
Quả nhiên, đời trước ta chính là kẻ ngu xuẩn, bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-nu-thanh-mau/chuong-7.html.]
Đời này, ta chỉ cần chọn mấy thứ tầm thường để ban phát là được.
Dù sao thì đây cũng là quà sinh nhật của ta, ai dám cằn nhằn chứ!
Nhưng ta đã hào phóng yêu cầu gánh hát dựng sân khấu ở hậu viện Hầu phủ, ngày ngày hát tuồng mua vui.
Gánh hát có một con hát cực kì anh tuấn với chất giọng tuyệt vời.
Không ít nữ nhân trong phủ si mê nhìn hắn trong lúc xem tuồng.
Đặc biệt nhất thì phải kể đến Thẩm Tuyết Nhạn.
Con hát kia cũng là kẻ mưu mô, y chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ là quen biết được với Thẩm Tuyết Nhạn.
Hai người cứ thế âm thầm trao gửi thư tay.
Việc này thực mau bị thứ nữ phát hiện ra, trong phủ lại ồn ào huyên náo.
Thẩm Thiếu Khâm đen mặt mà nhìn ta:
“Ngọc Châu, ngươi quản gia kiểu gì thế hả?”
“Ta cho ngươi khế bán mình! Ta cho ngươi thể diện! Vậy mà ngươi vẫn không chịu sửa đổi, quản gia bất lực! Ngọc Châu, ta rất thất vọng về ngươi!”
“Ngươi quản gia bất lực, ta đành trừng phạt đúng tội, phạt ngươi 30 trượng!”
Thẩm Thiếu Khâm vừa nói xong, quản gia lập tức chạy nhanh đi lấy roi mây, đúng là một kẻ trung thành và tận tâm.
Thẩm Tuyết Nhạn vẫn im lặng như thường, đỏ mắt không hề hé răng.
Người hầu xung quanh không dám ngẩng đầu.
Xem ra mấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn gần đây của ta thực sự có chút hiệu quả.
Nhưng quản gia đã mang theo hộ vệ đi tới, Thẩm Thiếu Khâm liền chuẩn bị bắt ta tế trời để giải quyết việc này.