Kẻ Ở Rể - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:57:32
Lượt xem: 2,179
Nhà của chúng ta đã được xây xong từ lâu. Ở đây, thủ lĩnh được gọi là Tất Ma, mẫu thân ta đã mua từ ông hai mảnh ruộng và hai mảnh đất.
Trong ngôi nhà mà mẫu thân chuẩn bị sẵn, có một cái hầm đất, bên trong cất trữ lương thực và hạt giống. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn được bữa cơm nóng.
Nhưng cuộc sống vẫn vô cùng gian nan.
So với trước đây, quả thực khác biệt một trời một vực.
Trong nhà có ngoại tổ phụ, mẫu thân, thúc thúc, đại ca, nhị ca, ta, Thu thẩm, Sương nhi tỷ tỷ, Huệ nương, và hai huynh đệ nhà họ Triệu, tổng cộng mười một người.
Tất Ma đã dành cho chúng ta hai mảnh ruộng để trồng lúa và hai mảnh đất để trồng rau, điều này đã là nỗ lực lớn từ trại, vì đất đai ở trại không nhiều, đi sâu vào nữa chính là dãy núi Thập Vạn Đại Sơn.
Đất đai ở đây chỉ có bấy nhiêu.
Khi chúng ta đến đã là mùa hè, mùa gieo trồng đã qua, nên chỉ có thể ăn lương thực mà mẫu thân ta đã chuẩn bị từ trước.
Mười một miệng ăn, dè sẻn thế nào thì cũng chỉ đủ đến mùa đông năm nay.
Không chỉ có ăn uống là vấn đề, công việc đồng áng cũng là một khó khăn. May thay, huynh đệ nhà họ Triệu biết làm nông, họ ra ruộng cuốc đất, gieo trồng một ít hạt giống rau.
Nhưng đại ca ta nhìn huynh đệ nhà họ Triệu thế nào cũng không thuận mắt, cuối cùng hai bên đánh nhau một trận lớn.
Mẫu thân ta rất mệt mỏi, từ khi đến đây, bà đã ngã bệnh. Bà bắt đầu học cách làm việc từ Thu thẩm và những người khác.
Dù mẫu thân có tài buôn bán, nhưng lúc này thiên hạ đại loạn, bà cũng không thể tránh khỏi, chỉ đành mắc kẹt ở nơi núi non này.
Chuyện đại ca ta đánh nhau với huynh đệ nhà họ Triệu là do cháu gái của Tất Ma vội vàng chạy đến báo cho chúng ta biết.
Khi mẫu thân ta bỏ xuống mảnh vải xanh đang may dở, vội vàng chạy đến bờ ruộng, thì đại ca, nhị ca và hai huynh đệ nhà họ Triệu đều lăn lộn trong đất, vô cùng nhếch nhác, nhưng vẫn cố sức đánh nhau.
Huệ nương đứng bên cạnh khóc lóc, vừa khóc vừa cầu xin bọn họ dừng lại.
Ta cũng lao vào, túm lấy m.ô.n.g Triệu Đại mà cắn mạnh một cái.
"Á!!!!" Triệu Đại thét lên thảm thiết.
Ta dùng toàn lực cắn.
"Tống Chiêu Chiêu! Con mau trở lại đây!" Mẫu thân ta nổi giận: "Tất cả dừng lại cho ta!"
Hai bên hậm hực nhìn nhau, mỗi người "phì" một tiếng, chẳng ai chịu thua, cổ đều nghênh cao lên.
Mẫu thân trầm giọng hỏi: "Vì cớ gì mà đánh nhau?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-o-re/chuong-9.html.]
Đại ca ta im lặng không đáp, mẫu thân quay sang nhìn nhị ca.
Nhị ca gãi đầu nói: "Con cũng không biết, lúc con thấy thì Triệu Đại đã đánh đại ca rồi, nên con xông vào giúp, Triệu Nhị cũng lao vào đánh con..."
Mẫu thân nhìn Triệu Đại, nói: "Ngươi nói đi."
Triệu Đại đáp: "Huệ nương là thê tử chưa cưới của ta, thiếu gia nhà bà ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nàng là có ý gì? Dù nhà các người có ơn với Huệ nương, chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp cả đời. Trên đường đi, chúng ta cũng đã giúp các người giec bọn cướp, nhưng việc thiếu gia nhà bà dòm ngó thê tử chưa cưới của ta là sai rõ ràng!"
Đại ca ta mặt mày u ám, không nói lời nào.
Huệ nương liền vội vàng lên tiếng: "Triệu đại ca, huynh hiểu lầm rồi, ta và đại công tử không có gì cả!"
Triệu Đại mắt đỏ ngầu, quát: "Vậy vì sao nàng không chịu kết hôn với ta?! Nhất định là hắn bỉ ổi, đã mê hoặc nàng!"
Đôi mắt đại ca bỗng sáng rực, rõ ràng vừa rồi còn tối tăm, giờ lại như c.h.ó thấy xương: "Nàng không đồng ý lấy hắn?! Sao nàng không nói sớm?"
“???”
Nhị ca sờ sờ vết bầm trên mặt bị Triệu Nhị đánh, lẩm bẩm: "Chỉ vì một khúc củi khô mà đánh nhau? Đại ca đúng là đồ ngốc."
Ta cũng sờ hàm răng mình, vẫn còn đau âm ỉ và cảm thấy đại ca ta quả thật rất ngốc.
Tất Ma đứng cạnh mẫu thân, cười ha hả nói đỡ: "Người trẻ tuổi, nóng m.á.u xông lên là chuyện thường tình. Ở trại chúng ta không có nhiều quy củ như bên ngoài, có chuyện gì thì nói thẳng ra là được."
Huynh đệ nhà họ Triệu vẫn nể phục mẫu thân ta.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Mọi người trở về nhà, trong sảnh đường, mẫu thân ngồi ở vị trí cao nhất.
Bà lặng lẽ xoay chiếc nhẫn trên tay mình.
Đại ca lo lắng nhìn mẫu thân, đột nhiên quỳ xuống nói: "Mẫu thân, con muốn cưới Huệ nương, chúng con tâm đầu ý hợp..."
Nhị ca run rẩy, không chịu nổi mà buột miệng chửi: "Đồ ngốc," rồi kéo ta ra ngoài.
"Huynh làm gì thế, nhị ca? Ta còn muốn xem họ nói gì cơ!"
"Xem cái gì mà xem? Đi, huynh dẫn ngươi đi câu cá, ngày nào cũng ăn chay, chán chec đi được!"
Cũng phải, nghe bọn họ cãi vã, không bằng đi bắt cá cho thú vị!
Chúng ta lấy lưới rồi ra ngoài, thúc thúc đang ngồi dưới mái hiên, chăm chú đan rổ tre.
"Thúc thúc, ta với nhị ca đi bắt cá đây."
"Nhớ cẩn thận nhé."