Khi Kẻ Thù Thành Chồng Tôi - 03.
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:52:30
Lượt xem: 59
Cũng may Trần Dịch An vẫn còn chút lương tâm, để lại một khe hở nhỏ cho tôi thở.
Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm bên ngoài, càng nghĩ càng tức.
Quả thật, Trần Dịch An mười tám tuổi vẫn đáng ghét như ngày nào.
Nói đi cũng phải nói lại.
Tôi có gì mà không xứng?
Đêm qua chẳng phải chính anh ấy ôm tôi, hôn tôi mãi không ngừng sao?
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy, tiếng nói chuyện bên ngoài đã biến mất.
Tôi thử gọi: "Trần Dịch An?"
Một lúc lâu chẳng có ai đáp lại.
Tôi liền đạp tung cánh cửa tủ quần áo, bước thẳng ra ngoài.
Lần này, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, tôi đã trở về căn phòng quen thuộc của mình.
Trần Dịch An mở cửa, khuôn mặt thanh tú ló vào:
"Vợ ơi, gặp ác mộng à?"
Tôi sải bước đến trước mặt anh ấy, mạnh mẽ tát cho anh một cái.
"Đau tay quá, mình không phải đang mơ…" Tôi lẩm bẩm.
Còn Trần Dịch An thì ôm lấy bên má vừa bị tôi đánh, nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn ngơ ngác.
"Có phải tối qua anh làm em đau không? Hôm qua anh uống say, lần sau nhất định sẽ chú ý."
Trạng thái tỉnh táo của Trần Dịch An không dính lấy tôi như khi say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút dịu dàng trong giọng nói.
Nhưng tôi không rảnh bận tâm đến sự thay đổi nhỏ đó, mà bắt đầu truy hỏi anh:
"Em hỏi anh."
"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
09.
Trần Dịch An có chút sững sờ.
Không biết có phải anh ấy vừa chìm vào hồi ức nào đó không.
Rồi anh nhanh chóng trả lời: "Kết hôn rồi, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này."
Không hiểu sao, khi nghĩ đến cảnh quay trở về quá khứ ngày hôm qua, tôi cứ cảm thấy thái độ của anh ấy có gì đó lạ lẫm, như đang giấu diếm điều gì.
"Anh nói mau, đừng có lần nào hỏi chuyện này cũng lảng tránh, ưm..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-ke-thu-thanh-chong-toi/03.html.]
Trần Dịch An cúi xuống, hôn tôi.
Anh ấy vừa tắm xong, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa khắp mũi, không để lại cho tôi khoảng trống nào để nói.
Khi hai đứa tách ra, hơi thở còn gấp gáp, Trần Dịch An áp trán vào tôi, nói:
"Không hề lảng tránh đâu."
"Anh chỉ nghĩ rằng, dù quan hệ trước đây thế nào, chúng ta cũng nên sống tốt cho hiện tại, trân trọng hạnh phúc ngay trước mắt."
"Em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn moi sự thật từ miệng anh ấy, bèn tranh thủ nói:
"Hôm qua em có một giấc mơ."
"Em mơ thấy mình xuyên về năm mười tám tuổi, anh tỏ tình với em, còn nói rằng anh thích em."
"Chậc chậc, có phải anh từng thầm thích em không?"
Tôi chăm chú quan sát thái độ của anh ấy.
Nhưng Trần Dịch An không để lộ chút sơ hở nào.
Vừa cẩn thận cài tạp dề, anh vừa từ tốn nói:
"Em có nghe câu này chưa, mơ và thực tế thường ngược nhau."
"Em quên rồi à, hồi mười tám tuổi bạn gái của anh là hoa khôi trường - Từ Nhan Tinh."
Một câu nói của Trần Dịch An đã khơi gợi ký ức trong tôi.
Hồi đó hình như tôi có nghe nói về cô bạn gái tin đồn này của anh ấy.
Ngày trước, khi bạn bè cùng lớp bàn tán xem ai là hoa khôi của trường, mọi người luôn phân vân giữa tôi và Từ Nhan Tinh.
Tôi tự thấy Từ Nhan Tinh không xinh bằng mình.
Chỉ là học giỏi hơn chút, nhưng tính cách thì như củ sen, đầy mưu mô.
Chẳng ai thích bị so sánh với người khác hết lần này đến lần khác.
Trong tuổi thanh xuân, ai cũng muốn mình là đứa trẻ duy nhất và đặc biệt nhất.
Trần Dịch An không nhắc thì thôi, nhắc lại chuyện cũ này khiến tôi bực không chịu nổi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không chịu thua, ngoan cố đáp lại:
"Thật trùng hợp nhỉ."
"Năm mười tám tuổi, người tôi ghét nhất chính là anh."
Nói rồi, tôi sập cửa phòng, chui vào chăn, cuộn tròn như một cục nhỏ, tự mình ấm ức.