Khi Kẻ Thù Thành Chồng Tôi - 06.
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:54:08
Lượt xem: 42
Dù vừa rồi đã đứng ra bảo vệ tôi, nhưng Trần Dịch An trở lại bình thường vẫn độc miệng như mọi khi.
Chẳng lẽ đây chính là kiểu "ăn ý" giữa hai kẻ thù truyền kiếp?
Chỉ mình mới có quyền bắt nạt đối phương, nhưng nếu người khác động vào thì đó lại là chuyện vượt quá giới hạn—
Có lẽ Trần Dịch An nghĩ như vậy.
Trên đường về, tôi vẫn nhớ lại vẻ mặt bẽ bàng của Từ Nhan Tinh, đoán rằng cô ta với Trần Dịch An chắc cũng chẳng có khả năng gì nữa, nghĩ tới đó mà tôi bật cười.
Nhưng Trần Dịch An đi rất nhanh phía trước.
Dù tôi có gọi thế nào, anh ấy cũng không trả lời.
Đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang giận.
"Này."
Tôi cố gắng với lấy vạt áo của anh.
Phải cố một hồi thì anh mới chịu dừng bước.
"Đi nhanh thế làm gì, sao không đợi tôi?"
Anh không nói gì, mặt không biểu cảm, mạnh tay giật lại vạt áo từ tay tôi.
"Anh giận à?"
Trần Dịch An cúi đầu, cả người như bị bầu không khí u ám bao trùm, nhưng anh vẫn chẳng chịu mở miệng.
— Quả thật, Trần Dịch An mười tám tuổi khó chịu kinh khủng.
Thôi vậy.
Xem như hôm nay anh ấy có chút biểu hiện tốt, tôi miễn cưỡng dỗ dành chút vậy.
"Hôm nay, cảm ơn anh đã giúp tôi."
Tôi dịu giọng, mỉm cười nhìn anh.
Tưởng rằng anh đang muốn nghe lời cảm ơn của tôi.
Thế mà anh lại lạnh nhạt dời ánh nhìn đi:
"Không có gì, tung tin đồn là sai, tôi là lớp trưởng, không cho phép mấy lời đồn như vậy lan truyền giữa các bạn."
"Hôm nay dù là học sinh khác, tôi cũng sẽ bảo vệ như vậy."
"Vậy tôi đã cảm ơn rồi, anh còn điều gì không vui nữa?"
Tôi không hiểu nổi.
Trần Dịch An mím chặt môi, trông như không muốn nói một lời nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-ke-thu-thanh-chong-toi/06.html.]
Tôi có chút sốt ruột, liền bật thốt lên:
"Chồng ơi, anh…"
Tôi quýnh quá.
Trong lúc hấp tấp, tôi lỡ miệng gọi luôn biệt danh thân mật hàng ngày.
Vội nuốt nốt phần còn lại vào trong.
Nhưng đã muộn rồi.
Tiếng "chồng ơi" rõ ràng ấy khiến mày và mắt của Trần Dịch An càng thêm tối sầm.
Dường như… anh ấy lại càng tức giận hơn.
Ánh mắt của Trần Dịch An gần như tràn ngập vẻ không vui, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.
"Tống Khả Lộ, tôi biết em thích Triệu Xán, và tôi cũng tôn trọng lựa chọn của em. Em thích ai là chuyện của em, tôi không quan tâm."
"Nhưng em hết lần này đến lần khác trêu đùa tôi, em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Chẳng lẽ tôi là loại người dễ bị lợi dụng sao? Phải nhìn em và người khác…"
Trần Dịch An đột ngột ngừng lại.
Anh hít một hơi sâu:
"Tôi là lớp trưởng, em không nên yêu đương trước mặt tôi."
Anh siết chặt dây đeo cặp, các khớp ngón tay trắng bệch, rồi bất ngờ chuyển chủ đề:
"Vậy chuyện của em và Triệu Xán… là thật à?"
Nghe đến đây, tôi có chút hiểu ra rồi.
Trần Dịch An cảm thấy uy quyền của lớp trưởng bị thách thức.
"Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách."
Nghĩ một lát, tôi lại bổ sung:
"Ít nhất là ở trường, tôi sẽ không để anh phải khó xử."
Thấy tôi không phủ nhận, sắc mặt Trần Dịch An từng chút một trở nên u ám.
Tôi tưởng rằng mình trả lời rất hoàn hảo.
Nhưng Trần Dịch An càng thêm mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
"Tốt thôi, nói mãi như vậy, em thật sự không nỡ chia tay với hắn ta đúng không? Em nghĩ có bao nhiêu mối tình học đường có kết quả tốt, em và hắn không thể nào kết hôn được đâu."
— Dĩ nhiên tôi không kết hôn với Triệu Xán rồi.
Vì anh mới là chồng tôi mà!