Khi Không Còn Muốn Cứu Rỗi Phản Diện Nữa - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-14 09:43:11
Lượt xem: 1,483
Một buổi chiều nọ.
Hứa Thanh Yểu ngồi trên xích đu.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời, ánh sáng xuyên qua tầng mây nhẹ nhàng chiếu xuống, rơi trên đôi mắt lười biếng của công chúa.
Lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Yểu, quỳ một gối xuống, thái độ cung kính: "Bẩm công chúa, người ngài muốn tìm thuộc hạ đã tìm thấy, nhưng mà..."
Hứa Thanh Yểu khẽ nhíu mày: "Nhưng mà cái gì? Đừng ấp a ấp úng."
Tên ám vệ do dự một chút, rồi cắn răng nói: "Tên nô bộc đó bị Đại tiểu thư phủ Thừa tướng nhặt về rồi..."
Ta: "..."
Hứa Thanh Yểu: "..."
Ta trừng lớn mắt không thể tin nổi: 【Cái gì? Lại bị một nữ nhân nhặt về? Thẩm Trường Uyên hắn có phải bị bệnh không? Chuyên để cho mình bị nữ nhân gia thế hiển hách nhặt về?】
Thừa tướng nắm giữ hơn phân nửa quyền thế triều đình, khí thế đang hừng hực, bị phụ hoàng coi là cái gai trong mắt, cục thịt trong tim, hiện tại còn không thể xé rách mặt với hắn.
Huống chi, ta và vị Đại tiểu thư phủ Thừa tướng này, xưa nay luôn bất hòa.
Ai cũng biết, trong hoàng cung, hoàng tử công chúa không được sủng ái sống không bằng chó lợn, bị người khác ức h.i.ế.p là chuyện thường.
Cho nên, lúc ta còn chưa được sủng ái, nàng ta đã từng dẫn theo một đám tiểu thư khuê các đến sỉ nhục ta.
Ta vốn là người có thù tất báo, sau khi được sủng ái, ta cũng đã đáp lễ nàng ta một "món quà lớn".
Mối quan hệ giữa ta và nàng ta có thể nói là nước với lửa cũng không quá đáng.
Sau khi Hứa Thanh Yểu phất tay cho ám vệ lui xuống, sắc mặt không hề có chút d.a.o động, cứ như vừa nghe được không phải là tin tức gì nan giải, mà là chuyện không đáng để nàng bận tâm.
Ta cũng không nói gì, cứ lượn lờ bên cạnh nàng, trong lòng nổi lên ý định muốn chơi xấu, ta cố ý bay xuống chiếc xích đu, m.ô.n.g lắc qua lắc lại, làm như muốn chen chúc cùng nàng.
Hứa Thanh Yểu dung túng liếc nhìn ta một cái, dịch người sang một bên, nhường ra một khoảng trống trên xích đu, để ta có thể ngồi lên.
Giữa không gian yên tĩnh.
Hứa Thanh Yểu mỉm cười, giọng nói lười biếng, mang theo vài phần sát khí và lạnh lẽo: "Thẩm Trường Uyên, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?"
Một tên nô tài có chút nhan sắc mà thôi, sinh sát đại quyền đều nằm trong tay nàng, vậy mà hiện tại không những lừa nàng một vố, còn tự tìm cho mình một chỗ dựa?
Thật là tốt lắm!
Ta không hề vội vàng, tựa đầu vào sợi dây treo xích đu, lười biếng ngáp một cái: "Thẩm Trường Uyên khó đối phó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-khong-con-muon-cuu-roi-phan-dien-nua/chuong-5.html.]
Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp đó.
Thân thế đáng thương.
Tính cách âm trầm nhẫn nhịn.
Rất dễ dàng khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ hoặc chinh phục của nữ nhân.
"Huống chi, còn có Thiên Đạo, cũng đang bảo vệ hắn." Luân hồi mấy trăm kiếp, Thẩm Trường Uyên dù gặp phải ám sát hay vây giết, luôn có thể hóa hiểm thành an. Cho dù bị thương chí mạng, người xuyên không kia cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm dược liệu và thần y cho hắn.
Ngược lại, người xuyên không, có không ít người vì cứu Thẩm Trường Uyên mà bị hủy dung, hoặc cả đời không thể mang thai, hoặc bệnh tật triền miên.
-
Cả kinh thành đều nói Đại tiểu thư phủ Thừa tướng bị điên rồi.
Không chỉ không cho nô bộc trong nhà hầu hạ, còn tuyên dương mọi người đều bình đẳng, thậm chí còn chế tạo ra những vật dụng cực kỳ hữu dụng như đường trắng, xà phòng, thủy tinh...
Trong yến tiệc trăm hoa:
"Áo tựa mây bay, hoa điểm dung nhan, gió xuân phất qua lan can, sương hoa long lanh."
"Màn che vẽ cỏ xuân xanh, khung cửi tiên dệt ánh ban mai."
"Sông biếc chim càng thêm trắng, núi xanh hoa tựa muốn cháy."
...
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng giữa sân, trước mặt hoàng tộc quý tộc cũng không hề e ngại, giọng nói vô cùng dễ nghe, uyển chuyển trong trẻo như chim sơn ca.
Vô số ánh mắt hứng thú đổ về phía nàng ta, bao gồm cả mấy vị hoàng huynh của ta.
Mà màn biểu diễn thế này, đối với ta mà nói thật sự vô cùng nhàm chán, bởi vì cơ bản mỗi lần luân hồi ta đều bị ép xem một lần.
Đặc biệt là câu "Áo tựa mây bay, hoa điểm dung nhan, gió xuân phất qua lan can, sương hoa long lanh", đây không biết là từ trong miệng người xuyên không thứ mấy mà đọc ra nữa.
Lúc mới bắt đầu luân hồi, ta còn có thể tán thưởng những câu thơ này quả thực tinh diệu tuyệt thế, không giống như do khuê nữ sáng tác.
Nữ nhân chiếm cứ thân thể ta này đúng là kinh tài tuyệt diễm, chỉ là hơi bị não tình yêu một chút.
Thế nhưng đến kiếp thứ hai, thứ ba và thứ tư, ba người xuyên không này lại lần lượt đọc ra: "Người có lúc buồn vui, tan hợp, trăng có lúc tròn khuyết, chuyện xưa nay khó vẹn toàn, chỉ mong người được sống lâu, dù cách xa ngàn dặm vẫn cùng ngắm trăng sáng."
Ta cả mặt dấu chấm hỏi: ???
Về sau ta mới biết được, cho dù là chế độ bình đẳng mà các nàng thao thao bất tuyệt, hay là đường trắng, xà phòng, thủy tinh được tạo ra từ tay các nàng, hoặc là những bài thơ tuyệt thế mà các nàng đọc ra, đều là sản phẩm trí tuệ của loài người ở thế giới ban đầu của các nàng.