Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Mèo Thích Trộm… Quần Lót - 01.

Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:51:54
Lượt xem: 125

Con mèo của tôi đang bị truy nã, ngay trên bảng thông báo của khu dân cư chúng tôi.

 

Chiều nay tôi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về, tình cờ liếc qua thấy một tờ “lệnh truy nã” này.

 

Trong ảnh, mèo của tôi – A Phúc – bị một bàn tay thon dài, đẹp đẽ đè xuống sàn nhà, ép phải chụp một bức ảnh chính diện.

 

Trên đó có một dòng chữ nhỏ:

 

“Xin hỏi đây là mèo của vị hàng xóm nào? Hay đến nhà tôi trộm đồ lắm nhé, mong bạn chú ý và đừng để nó chạy lung tung nữa. Xin chân thành cảm ơn~”

 

Mặt sau của tờ giấy hình như còn lộ ra một dòng chữ khác?

 

Tôi lật lại, quả nhiên phía sau còn có một lời cảnh báo với thái độ hoàn toàn khác:

 

“Nếu con mèo ngu ngốc này còn đến trộm quần lót của tôi lần nữa, tôi sẽ thiến nó! Rồi ném vào bầy mèo hoang! Cho nó biết thế nào là địa ngục trần gian!”

 

Thật đáng sợ!

 

Thật độc ác!

 

Tôi run b.ắ.n cả người, thừa lúc không ai để ý, lập tức xé tờ truy nã đó, nhét vào n.g.ự.c rồi chạy thẳng về nhà.

 

Vừa bước vào cửa, A Phúc đang nằm trên sofa l.i.ế.m lông.

 

Nghe thấy tôi về, nó tranh thủ liếc tôi một cái, rồi cúi đầu tiếp tục chăm chút bộ lông của mình.

 

Xem ra nó cũng vừa mới về.

 

Tôi nhấc lên “chiến lợi phẩm” mới của nó hôm nay, hai tay mở ra miếng vải nhỏ này, nhìn trước nhìn sau.

 

Đây là cái thứ bảy rồi.

 

Chiếc hôm nay vẫn màu mè, in đầy hình quả chuối, màu vàng tươi cực kỳ bắt mắt.

 

Chỉ cần nghĩ đến tờ lệnh truy nã kia, mặt tôi lại đỏ bừng.

 

Không phải là tôi không kiềm chế được nó.

 

Con mèo này của tôi, thật sự không phải người bình thường có thể thuần phục được.

 

Thực ra từ khi nó mang về chiếc quần lót đầu tiên nửa tháng trước, tôi đã khóa kỹ cửa sổ, không cho nó ra ngoài nữa.

 

Nhưng A Phúc vốn xuất thân là mèo hoang, luôn được tôi nuôi thả một nửa và cực kỳ thông minh.

 

Thế nên tôi không thể nào giữ được nó, chỉ cần sơ ý một chút, là nó lại chạy ra ngoài.

 

Nhưng lần này, cuối cùng tôi đã quyết tâm, nhốt nó vào lồng rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-meo-thich-trom-quan-lot/01.html.]

Lần này tôi đã để tâm kỹ hơn, và A Phúc không thể ra ngoài tiếp tục gây án nữa.

 

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ 30 tối, chuông báo thức lại reo lên.

 

Tôi bật dậy như một chú cá chép, vui vẻ thay quần áo, sấy tóc.

 

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đặc biệt quan sát A Phúc một chút.

 

Nó nằm ườn trong lồng, uể oải, cái đuôi khẽ phe phẩy qua lại.

 

Đôi mắt nhỏ còn len lén liếc tôi một cái.

 

Nhìn cái chốt khóa trên lồng được cài chắc chắn, tôi yên tâm gật đầu, rồi đóng cửa rời khỏi nhà.

 

6 giờ 30 phút vào một ngày làm việc, người thì tan sở, người thì tan học, ánh nắng đầu hè cũng trở nên dịu nhẹ hơn, con phố nhỏ bên ngoài khu dân cư tấp nập hơn hẳn so với ban ngày.

 

Cùng với tiếng “Đinh đoong— Chào mừng quý khách” vang lên, tôi lại một lần nữa đúng giờ bước vào cửa hàng tiện lợi này.

 

Tôi với nhân viên ở đây đều đã quen mặt, cô ấy mỉm cười với tôi, “Hôm nay ăn gì đây?”

 

Tôi luôn cảm thấy cô ấy có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình, chỉ ngại ngùng đáp lại bằng một nụ cười bối rối rồi nhanh chân đi đến khu vực cơm hộp ở phía trong.

 

Tôi lề mề chọn mãi một phần cơm gà phô mai đút lò.

 

Ra quầy thanh toán, ngay lập tức tôi trông thấy bóng dáng cao lớn mặc áo hoodie màu xám đậm đứng trước quầy thu ngân.

 

Tim tôi nhảy dựng lên, mãi không bình tĩnh lại được.

 

Anh ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi.

 

Cậu bạn đi cùng anh ấy lại là người đầu tiên phát hiện ra tôi, cậu ta đặt tay lên vai anh và khẽ ra hiệu về phía tôi.

 

Sau đó, anh ấy quay đầu nhìn tôi.

 

A, cứu tôi với…

 

Sao trên đời lại có chàng trai nào có đôi mắt đẹp đến vậy chứ… Đuôi mắt mềm mại, đôi mắt như hoa đào, lông mi còn dày và dài nữa!

 

Tôi khẽ cúi đầu xuống, trong lòng rối bời không thôi.

 

Đây là lần thứ bảy tôi gặp anh rồi.

 

Thế nhưng tim tôi vẫn cứ ngọt ngào quá đỗi!

 

Nhưng ngay giây sau, nhìn thấy thứ anh ấy đang thanh toán trên tay, tôi bỗng đờ người.

 

Sao anh ấy lại mua quần lót nữa rồi?

 

Loading...