Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Mèo Thích Trộm… Quần Lót - 12.

Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:58:31
Lượt xem: 68

Anh không nói gì, nhưng bàn tay đang định rút ra của anh lại nhẹ nhàng vòng qua vai tôi, khẽ khàng vỗ về lưng tôi như muốn trấn an.

 

“Em… say rồi,” anh thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng ấm áp.

 

“Không phải… Em không say…!” Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn anh qua làn nước mắt mờ nhòe, đôi môi run run.

 

“Em… thật sự không muốn hiểu lầm anh…”

 

Những lời đó vừa nói ra, tôi cảm nhận được vòng tay anh siết lại, không còn vẻ dè dặt và xa cách nữa.

 

Một sự ấm áp dịu dàng bao phủ lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi gánh nặng trong lòng.

 

“Anh biết rồi.”

 

Giọng anh thì thầm bên tai tôi, vừa nhẹ nhàng vừa êm ái.

 

Tôi nín lặng trong giây lát, rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, trút hết nỗi buồn bực và hối hận chất chứa.

 

“Anh đừng giận em, được không… Em không muốn anh nghĩ em là người xấu…”

 

Đàm Minh Vũ khẽ thở dài, rồi cúi đầu đặt cằm lên tóc tôi, an ủi: “Anh không nghĩ vậy đâu. Đừng khóc nữa, được không?”

 

“Thật chứ?”

 

“Thật mà.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại trong vòng tay anh.

 

Tôi không biết có phải do hơi men khiến tôi to gan hơn hay không, nhưng tôi không muốn rời xa sự ấm áp này.

 

Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh thật sự gần gũi đến vậy.

 

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác nước mắt trên má đã khô dần, chỉ còn một sự ấm áp nhẹ nhàng vây quanh.

 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi:

 

Có lẽ, một chương mới đã bắt đầu rồi.

 

29.

 

Tôi là kiểu người, hễ uống quá chén thì hay nói linh tinh.

 

Tệ nhất là, hôm sau tỉnh dậy liền quên hết những gì mình đã nói.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ.

 

Chỉ nhớ mang máng là hôm qua cảm xúc của mình rất kích động, khóc lóc một hồi rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa.

 

Tôi dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào giữa chân mày, cố gắng mở mắt ra.

 

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi sững người lại, vội vàng ngồi bật dậy.

 

Đây đây đây… đây là đâu?

 

Ga trải giường màu xám đậm, mũ bảo hiểm xe máy, bóng rổ, ván trượt...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-meo-thich-trom-quan-lot/12.html.]

 

Đây là… phòng của một người đàn ông?

 

May mắn là quần áo của tôi vẫn nguyên vẹn, túi xách và điện thoại cũng được đặt ngay ngắn trên đầu giường.

 

Tôi vớ lấy đồ đạc của mình, cuống cuồng chạy ra cửa.

 

Dịch Tuần với miệng đầy bọt kem đánh răng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh.

 

“Em tỉnh rồi à?”

 

“Em…?”

 

Tôi chợt hiểu ra tình huống.

 

“Yên tâm nhé, tối qua Minh Vũ ngủ trên ghế sofa. Lúc cậu ấy cõng em về, tôi đã có mặt suốt, một ngón tay cũng không đụng vào chỗ không nên đụng.” Dịch Tuần cười nói.

 

Tôi không muốn nghi ngờ Đàm Minh Vũ bằng những suy nghĩ tiêu cực nữa, tôi muốn tin tưởng anh ấy.

 

Nhưng tại sao lại không thấy anh ấy đâu nhỉ?

 

Tôi liền hỏi Dịch Tuần: “Thế… thế anh ấy đâu rồi?”

 

“Đi đồn công an rồi. May mà có em, nếu không Minh Vũ có lẽ oan ức đến c.h.ế.t mất. Ảnh của mình bị kẻ khác đánh cắp mà lại còn dính vào mấy chuyện tồi tệ như vậy.”

 

Quả nhiên tôi đã nói hết mọi chuyện ra rồi…

 

Dịch Tuần cười tươi, vừa súc miệng vừa nói: “Em muốn chờ cậu ấy một chút không? Chắc cậu ấy sắp về rồi đấy.”

 

Tôi đứng yên tại chỗ, cảm xúc trong lòng như một dòng nước xiết, vừa hoang mang vừa bối rối.

 

Tối qua mình đã nói những gì?

 

Chẳng lẽ tôi đã kể hết chuyện mà mình biết về mấy tin đồn và về cô gái trong vụ tai tiếng đó sao?

 

Đàm Minh Vũ đã đi đến đồn công an để giải quyết chuyện này chỉ vì những lời tôi nói?

 

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

 

Nếu tối qua không uống say, tôi có đủ can đảm để đối mặt với sự thật này và kể hết mọi thứ cho anh biết không?

 

Nghĩ đến đây, tôi siết chặt túi xách trong tay, trong lòng ngổn ngang.

 

Nhưng, dù cảm xúc có phức tạp đến mấy, tôi cũng không muốn bỏ đi vào lúc này.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu với Dịch Tuần: “Em… em sẽ đợi anh ấy.”

 

Dịch Tuần nheo mắt cười, gật gù ra vẻ hài lòng.

 

“Thế thì ngồi xuống uống chút nước đi, cậu ấy sẽ về ngay thôi.”

 

Tôi ngồi xuống ghế, trái tim đập thình thịch, những lo lắng và bối rối vẫn không ngừng trào dâng.

 

Anh ấy có giận tôi không?

 

Tối qua, liệu tôi đã lỡ lời gì khiến anh ấy phải buồn không?

 

Loading...