KHI NGƯỜI CÂM XUYÊN VÀO GAME KINH DỊ YÊN TĨNH - C2
Cập nhật lúc: 2024-08-08 07:26:26
Lượt xem: 612
2.
Rất nhanh nhóm chúng tôi đã bắt đầu chọn phòng, trước mắt xuất hiện một loạt chữ đỏ như máu.
[Rút thăm quyết định.]
Chúng tôi xếp hàng rút thăm dựa trên nguyên tắc ưu tiên phụ nữ.
Tôi và Bành Duệ Duệ rút được phòng đơn, Trì Chân và Vương Mông Mông rút cùng một phòng, Lưu Luyến và Từ Duệ rút cùng một phòng.
[Đậu má, phòng đơn á? Xong rồi, tôi nhìn thấy Ngô Đồng rút được căn phòng sâu nhất bên trong, đó là phòng của Đại Ma Vương mà nhỉ?]
[Trì Chân và Vương Mông Mông cũng thảm thương ghê, trong phòng ấy có vài quỷ quái. Gần như không ai không bị dọa cho hét lớn cả.]
[Đám lính mới này, đừng nói cửa đầu tiên cũng chơi không lại được đấy nhé?]
Chúng tôi ngẩng đầu nhìn làn đạn, một dự cảm không tốt truyền đến từ lòng bàn chân.
“Đi thôi, mỗi cánh cửa đều có thời hạn, làm nhiệm vụ xong sớm thì có thể rời khỏi đây rồi.”
Mấy người chúng tôi cẩn thận từng li từng tí đi về phía căn phòng, sàn hành lang rất dính, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận.
Tất cả mọi người đã tìm được phòng, chỉ có tôi là vẫn đang đi đến căn phòng phía cuối hành lang.
Lúc đi tôi còn đang suy nghĩ, may mà tôi không biết nói chuyện, cũng không đến mức vì phát ra thanh âm lớn mà ch.
Tôi đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ.
Cửa “kẽo kẹt” một tiếng, tự động mở ra.
Hơi lạnh trong phòng phả vào mặt khiến tôi không khỏi hơi rùng mình.
Cẩn thận đẩy cửa bước vào, tôi quan sát vật dụng trong phòng một chút, trên chiếc giường đen tuyền bày biện một đôi gối đầu đỏ chót, đối diện giường còn đặt một tấm gương.
Trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ: [Xin chào người chơi, trời tối rồi, ngủ đi thôi.]
Tôi thuận theo nhắc nhở của hệ thống, vén chăn lên, chẳng ngờ trong chăn lại cất giấu hai đứa bé.
Hai đứa bé không có đầu, tay và chân quấn chung một chỗ, sau khi nhìn thấy tôi thì kẽo kẹt kẽo kẹt cười.
Tiếng cười của hai đứa bé hệt như tiếng khóc, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.
Mà âm thanh chính là thứ chí mạng nhất trong trò chơi này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-nguoi-cam-xuyen-vao-game-kinh-di-yen-tinh/c2.html.]
Tôi tranh thủ thời gian leo lên giường nằm, dùng chăn phủ lên cả ba chúng tôi.
Tiếng cười của đứa bé dừng lại, nhưng theo đó lại có chất lỏng ướt sũng quấn quanh người tôi.
Chúng nó bò lên từ giữa hai chân tôi, có thể thấy tay chúng nó đã đặt trên cổ tôi từ chiếc gương đối diện giường.
Thân thể không đầu đẫm máu, chỗ bị đứt gãy ngày càng rộng hơn, cứ như muốn nuốt đầu tôi vào vậy.
Tôi nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Dù sao nhiệm vụ mà hệ thống giao cho tôi ở cửa này, chính là đi ngủ.
[Đậu má, chị gái nhỏ trâu bò ghê. Cô ấy không thể nói chuyện, vừa vặn là thẻ bug của trò chơi này, nếu là những khách mời khác chắc đã gào thét từ lâu rồi.]
[Đúng là trâu bò thật, chỉ là Boss lớn sắp tới rồi, hắn ghét nhất là người khác ngủ trên giường mình.]
[Người trước ngủ trên giường boss chỉ 1 giây là đi tong.]
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu tự động b.ắ.n ra làn đạn mạc, tôi càng xem càng sợ, thính lực cũng nhạy cảm hơn hẳn bình thường.
Trên trần nhà bắt đầu rơi nước xuống, rơi lên mặt tôi.
Tôi biết đó không phải nước, mà là máu, m.á.u càng rơi càng nhiều, tóc cũng sắp bị thấm cho ướt nhẹp, cảm giác nghẹt thở kịch liệt khiến tôi không thể không mở mắt.
Vừa mới mở mắt, có một người phụ nữ bị treo ngược trên trần nhà, con mắt của cô ta rơi ra ngoài nhưng bị m.á.u thịt nối lại, lơ lửng giữa không trung.
Trong cổ họng nhỏ giọt chất lỏng, nửa thân trên bị đóng đinh lên trần nhà, nửa người dưới biến mất chẳng thấy tăm hơi.
“Lộc cộc lộc cộc….”
Giờ phút này, tiếng giày da bước đi trong căn phòng yên tĩnh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi, tôi biết đó là boss lớn trong truyền thuyết.
Tôi nhìn thấy mấy lời của của làn đạn, cẩn thận từng li từng tí xoay người xuống giường, định trốn dưới gầm giường.
Chân vừa đặt xuống đất, hai đứa bé trên giường liền bắt đầu cười to, thậm chí không ngừng dùng tay mình quấn quanh cánh tay tôi.
Tôi dùng sức đẩy tay hai đứa bé ra, vừa nằm xuống liền thấy đầu của chúng nó đang nhìn về phía tôi, nở nụ cười.
“Aaaaaaaaaaa—”
Tôi muốn hét lớn lên, nhưng khi há miệng lại chẳng thể phát ra bất kỳ thanh âm gì.