KHI NGƯỜI CÂM XUYÊN VÀO GAME KINH DỊ YÊN TĨNH - C5
Cập nhật lúc: 2024-08-08 07:26:53
Lượt xem: 153
5.
Tôi nơm nớp lo sợ nhìn boss, sau khi mọi người nghe boss nói thì còn chẳng dám ngẩng đầu, cẩn thận quan sát thức ăn trên dĩa.
“Ai bắt đầu trước đây?”
Boss chậm rãi bước đến gần rồi đứng vững bên cạnh tôi.
[Xong rồi, xong rồi, chị gái nhỏ này cũng đáng thương ghê.]
[Á đù, sao lần nào cũng là cô ấy bị boss để mắt đến vậy.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
[Chỉ có tui thấy boss hình như thích chị gái nhỏ này hả? Mà người đầu tiên lựa chọn, tỷ lệ sống sót hẳn là rất lớn.]
Tôi quay đầu, đối diện với con ngươi gần như trong suốt của boss.
Tôi làm thủ ngữ với hắn: “Tôi bắt đầu trước hả?”
Boss cười: “Đói bụng sao không nói với tôi, cô thích uống nước trái cây không? Tôi rót cho cô.”
Nói rồi, không chờ tôi đáp lời, boss cầm nước xoài cạnh bàn ăn lên rót cho tôi một ly.
Tôi thật sự phục rồi.
[Vờ lờ, boss tự mình rót nước trái cây cho chị gái nhỏ kìa, chắc đó không phải món duy nhất có độc đâu ha.]
[Không thảm đến vậy chứ?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-nguoi-cam-xuyen-vao-game-kinh-di-yen-tinh/c5.html.]
Tôi bị làn đạn dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, căn bản không dám nhận cái ly boss đưa qua.
Mắt thấy hắn ngày càng mất kiên nhẫn, Lưu Luyến đột nhiên chạy về phía tôi: “Để tôi uống thay cô ấy.”
Tiếc rằng, cô ta còn chưa kịp động vào cái ly, đã bị một sức mạnh rất lớn kéo đến giữa không trung.
“Aaaaaaaa— Mau thả tôi xuống— Cứu với—”
Boss không để ý đến tiếng hét của cô ta, khăng khăng phải đưa cái ly cho tôi.
Tôi hết cách, nhận lấy uống một ngụm lớn, dù sao cũng đều là ch, sống lâu thêm một đêm đã giỏi lắm rồi.
Sau khi uống xong, tôi nhắm mắt lại đợi một lúc, vậy mà chẳng có chuyện xảy ra cả.
Tôi dùng thủ ngữ khoa tay múa chân với boss: “Tôi thế này là đã thông qua cửa ải rồi đúng không?”
Boss nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, tôi biết cô yêu tôi nhất mà.”
Tôi sửng sốt, thế này là sao đây, ức h.i.ế.p tôi không biết nói chuyện, nếu không tôi chắc chắn sẽ mắng ch hắn.
Trái lại Lưu Luyến không được may mắn như thế, cảnh báo nghiêm trọng nhất của trấn nhỏ yên tĩnh, chính là tiếng hét chói tai.
Chỉ thấy cô ta đột ngột rơi từ trên trời xuống, sau đó bờ môi bắt đầu mục rữa, thậm chí miệng còn phun m.á.u tươi.
Tất cả chúng tôi đều cho là cô ta ch chắc, không ngờ boss lại đi đến trước mặt cô ta.
Boss chỉ chỉ về phía bàn ăn: “Tới lượt cô.”