KHI PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU VỚ PHẢI NỮ PHỤ BIẾN THÁI - C4
Cập nhật lúc: 2024-08-19 09:03:46
Lượt xem: 320
4.
Phải mất một lúc lâu tôi mới khuyên được nữ chính rời đi một mình, vì vậy vừa mới nằm trên giường được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Lý Tuần cuối cùng cũng phát hiện ra đây là thủ đoạn dụ hổ rời khỏi núi, đáng tiếc bảo bối của hắn đã bị tôi trộm đi mất rồi.
Tôi thoải mái ôm gối, chờ mong nhìn về phía cửa.
Nhân tiện tôi cũng hiểu được tại sao Lý Tuần nhất định phải bố trí tầng hầm tối tăm như vậy.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
——Khi hắn đứng ngược ánh sáng, nặng nề và dứt khoát từ trong bóng tối từng bước đi ra, giống như một con thú hoang chui ra khỏi chuồng, mang theo cảm giác áp bức chưa từng có.
Cảnh giác——Bất an——Buông lỏng, hắn đang lợi dụng hiệu ứng cầu treo để khiến con thỏ nhỏ lệ thuộc vào mình.
*Hiệu ứng cầu treo: là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau, cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau, dễ đồng cảm và nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Tương tự với đồng cam cộng khổ.
Lý Tuần, quả nhiên rất biến thái.
Nhịp tim tôi như đánh trống, đập mạnh vào n.g.ự.c tôi như sắp nổ tung, da đầu run lên vì phấn khích.
Tôi vùi đầu vào trong chăn, chỉ dựa vào thính giác để tưởng tượng ra hình ảnh Lý Tuần đang đi chậm lại, từ từ đến bên giường.
“Miên Miên.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng khàn khàn, thanh âm êm tai, kêu lên khẳng định sẽ vô cùng dễ nghe.
Tôi ngửi thấy mùi thơm sảng khoái và khô ráo của chăn bông, cảm giác được một bàn tay đặt trên đỉnh đầu, vuốt ve như một con mèo.
Từ đầu đến cuối, từ nhẹ đến nặng, cuối cùng hắn nắm chặt tóc tôi, kéo tôi ngẩng đầu lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-phan-dien-benh-kieu-vo-phai-nu-phu-bien-thai/c4.html.]
Khuôn mặt tươi cười của tôi rơi vào đôi mắt u ám lạnh lẽo kia.
Hốc mắt Lý Tuần đỏ bừng, trên mặt hiện lên sát ý và sự tức giận khi bị lừa, hắn bóp cổ tôi, tra hỏi: “Miên Miên của tôi đâu?”
Tôi nói: “Ba.”
“Cái gì?”
“Hai, một.”
Hơi thở chậm rãi mà tôi cố tình duy trì cuối cùng đã trở nên thô ráp và nặng nề lúc Lý Tuần yếu ớt ngã xuống.
Không khí trong tầng hầm vẫn có chút vẩn đục, Lý Tuần lại quá kích động, nếu không hắn nhất định sẽ phát hiện ra.
Liều lượng tôi dùng rất nhỏ nên sẽ không ngất xỉu ngay, nhưng cho dù cả người mềm nhũn và vô lực, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy sát khí, như muốn gi*t ch tôi.
Tôi cũng vậy.
Tôi giơ tay lên, cầm sợi dây xích trên tay vòng lấy cổ hắn, sau đó siết chặt.
Khuôn mặt bởi vì cận kề cái ch mà trở nên sống động và xinh đẹp kia đã khắc sâu trong mắt tôi, tôi cũng không nỡ dùng sức.
“Ông xã, ngủ đi.”
Tôi dùng giọng nói ngọt ngào để dỗ dành:
“Vất vả rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa.”