Khi Quần Lót Trở Thành Tâm Điểm - 06.
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:47:59
Lượt xem: 358
Sáng sớm hai ngày trước, lúc tám giờ.
Thôi Nhiên: 【Anh Thời, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà tối qua~】
Thôi Nhiên: 【Em uống hơi nhiều, hình như còn ôm lấy anh không chịu buông ra nữa (☍﹏⁰)】
Thời Tinh Tầm: 【Không sao.】
Thời Tinh Tầm: 【Em ôm trợ lý của anh thôi.】
Thời Tinh Tầm: 【Cũng là cậu ấy đưa em về nhà.】
Thời Tinh Tầm: 【Với lại, em lớn tuổi hơn anh, không cần gọi anh là anh đâu. Anh cũng không có thói quen nhận em gái khắp nơi.】
Đọc xong đoạn tin nhắn đầy đủ của hôm đó, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng…
Phụt haha, thật sự là em ôm trợ lý của anh thôi.
Thôi Nhiên chắc là muốn giả vờ say, ai ngờ lại say thật, đến mức ma xui quỷ khiến ôm nhầm người mà không biết hả hahaha.
Thấy tôi cười, Thời Tinh Tầm hiếm khi tò mò nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Tôi đưa điện thoại trả lại cho anh, kể cho anh nghe chuyện của Thôi Nhiên hôm nay.
Chỉ là kể một hồi sao tôi lại bị anh kéo vào lòng rồi?!
Anh đúng là chỉ nhăm nhe sắc đẹp và vóc dáng của tôi thôi!
Nhưng phải thừa nhận rằng, Thời Tinh Tầm đúng là làm "ghế ngồi" rất tốt.
Cơ bắp khi chưa căng cứng ngồi lên vừa vặn, chắc chắn mà vẫn mềm mại, trong khi phòng đang bật điều hòa, nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn ấm áp.
Hương thơm sạch sẽ từ người anh sau khi tắm càng khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi vừa đung đưa chân vừa kể nốt câu chuyện,
"Thôi Nhiên chắc chắn đã xóa mấy tin nhắn phía sau của anh, tạo thành một ảo giác mập mờ.
"Nhưng cô ấy làm vậy để làm gì? Quá vụng về, chỉ cần chọc nhẹ là lộ liền."
Thời Tinh Tầm không tỏ vẻ gì, đầu ngón tay dài thon nghịch nghịch lọn tóc của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-quan-lot-tro-thanh-tam-diem/06.html.]
Giọng anh khàn khàn,
"Vụng về nhưng hiệu quả, nếu lời nói dối được coi là sự thật thì sẽ rất khó để đảo ngược."
Thời Tinh Tầm dừng lại một chút, giọng điệu trở nên dịu dàng,
"Có thể hôm nay em vì đoạn tin nhắn đó mà lập tức kết tội anh, có thể anh thật sự có điều mờ ám không muốn em xem điện thoại, có thể chúng ta sẽ vì tức giận mà không thèm để ý đến nhau nữa, khiến chuyện này trở thành một vết thương không bao giờ có lời giải.
"Tất cả những khả năng này đều bắt nguồn từ lời nói dối của cô ấy."
"Thực ra, có can đảm để thành thật hỏi ra nghi ngờ, có can đảm để trao đổi sự chân thành, là phẩm chất mà rất ít người có được. Nhưng em lại chính là người như vậy."
Đêm lạnh như nước, ánh trăng dịu dàng len lỏi vào đôi mắt đen láy của anh, lấp lánh ánh sao.
Tôi nằm trong vòng tay anh, bị dỗ đến mức mặt đỏ tim đập.
Người này khi nghiêm túc nhìn còn ra dáng người tử tế thật.
Tâm trạng tôi rất tốt, liền hỏi lại một cách hứng khởi, "Vậy còn anh, có phải là người như vậy không?"
Thời Tinh Tầm làm bộ suy nghĩ, nhưng không kịp để tôi phản ứng, đã bất ngờ bế thốc tôi lên.
Hành động theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh dường như làm anh rất hài lòng, giọng nói lại quay về kiểu đáng ghét như thường lệ,
"Ngài Chu, anh là một công dân mẫu mực đó,
"Đã chân thành đến mức nóng lòng muốn để em trải nghiệm cảm giác của chiếc quần lót gấu nhỏ rồi."
A a a a, anh định làm gì đấy?!
Đúng là khen anh hơi sớm rồi!
Anh mà phát điên lên thì đúng là cầm thú chứ không phải người!!!
Khi tôi nằm bẹp trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn cử động dù chỉ một ngón tay, tôi đã biết rằng hôm nay chắc chẳng còn sức mà ăn được đầu thỏ cay rồi...
Thời Tinh Tầm thì ngược lại, tỉnh táo và tràn đầy sức sống đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Thậm chí anh còn có tâm trạng tựa vào đầu giường xem bộ phim tôi đóng lúc mới ra mắt.