Không Bỏ Lỡ - Chap 1
Cập nhật lúc: 2024-10-08 14:00:37
Lượt xem: 318
1.
[Số 3, qua cửa A canh họ.]
Trong mic truyền đến giọng nói dễ nghe của một người con trai.
Tôi điều khiển nhân vật trong game quay lộn một vòng, loạn bước trong gió.
Cửa A…
Khi tôi đang xem bản đồ, màn hình chợt tối sầm lại, một chữ [Defeat] hiện rõ trên màn hình.
Lại bị g.i.ế.t rồi.
-Nhìn thành tích trận đấu---0/25/0.
Thậm chí còn không có điểm hỗ trợ.
[Không phải chứ người anh em, cậu do đối thủ bên kia phái tới hả?]
[Đánh rác như vậy, bà tôi có đánh chắc cũng tốt hơn cậu nữa.]
Trong mic chợt vang lên một giọng nói.
Tôi mím môi, trong lòng đang nghĩ đến việc lừa dối người khác, lương tâm cắn rứt, liền mở mic lên xin lỗi: “Tôi xin lỗi…”
Sau một hồi im phăng phắc, đồng đội có ID [Thằn lằn lớn vô tâm] liền tắt mic, rời khỏi phòng.
Thôi vậy, làm người ta tức chạy luôn rồi.
2.
Sau khi ăn cơm tối, tôi nằm trên sofa ăn hoa quả, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chơi game cùng một giọng nói quen thuộc.
[Số 3, bên kia có rương chữa trị, anh đây lấy cho cậu.]
[Súng này tốt, số 3, tôi gửi vị trí cho cậu, qua lấy nhé.]
[Ai động đến số 3 là muốn đối đầu với ông đây!]
Anh tôi đánh tốt thật đấy!
Tốt đến nỗi đồng đội tự đưa đồ cho anh ấy luôn.
Đúng là anh tôi.
“Miên Miên, mang thuốc cảm vào phòng cho anh.” Người nói là mẹ tôi.
Sau khi đáp lại mẹ, tôi để đĩa hoa quả xuống, lấy thuốc mang vào phòng anh trai.
Đẩy cửa ra, âm thanh loáng thoáng càng to hơn.
Tôi để thuốc lên bàn rồi nói: “Châu Diệp, mẹ bảo anh uống thuốc.”
Anh trai hai ngày trước ra ngoài uống rượu, cảm lạnh thế là bị đau họng.
Anh ấy chỉ lên bàn, ý bảo tôi để thuốc ở đó.
Tôi không nói gì, mang vào xong thì đi ra.
[Số 3, thật ra cậu đánh khá đấy, bà tôi không bằng cậu được.]
Tôi ngại ngùng đóng cửa lại.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là cao khảo, bố mẹ không cho tôi chơi game.
Đành cầu nguyện cho anh trai biết muộn một chút vậy.
3.
Châu Diệp uống thuốc xong là đi ngủ.
Tôi làm xong đề thi thử, lập tức lén lút đăng nhập nick anh ấy.
Vừa vào game, cái người tên [Thằn lằn lớn vô tâm] đã gửi lời mời tham gia trận đấu.
Nhưng mà tôi đánh gà lắm, đành thôi vậy.
Xong khi từ chối anh ta, tôi mở trang chủ của người đó lên.
Sau khi nhìn những danh hiệu vinh dự khắp trang chủ, tôi hít sâu một hơi.
Người này mà ở đội bên kia, không chừng đã đánh vỡ đầu tôi rồi nhỉ?
Khi nhìn vào trạng thái cá nhân của anh ta, tôi choáng váng.
Anh ta viết động thái mới nhất là: [Tôi đáng c.h.ế.t quá… (icon bi thương)]
Tôi không nhịn được bật cười.
Lúc này, một tin nhắn trong game nhảy ra. Tên thằn lằn gửi đến đấy.
[Đấu hạng đi, anh đây bảo vệ cậu.]
Sau khi xem xong, tôi liền trả lời: [Thua rồi đừng mắng tôi đấy.]
[Tất nhiên anh đây không mắng cậu rồi, ai mắng cậu tôi giúp cậu mắng lại.]
4.
Cách cao khảo một tháng rưỡi.
Ngày Châu Diệp đi công tác, đem theo cả tôi về trường của anh ấy.
Lúc đó, nữ thần của anh trai đang quay video tuyên truyền cho trường bọn họ.
Châu Diệp khoanh tay, chỉ về phía nữ sinh mặc bộ váy màu trắng: “Nhìn thấy không, chị dâu tương lai của mày đấy.”
Tôi nhìn anh ấy, nói: “Người ta có vừa mắt với anh không?”
“Nói kiểu gì vậy?” Châu Diệp lườm tôi, lại chỉ về nam sinh mặc áo sơ mi màu trắng bên cạnh nữ thần của anh ấy, “Cái tên bên cạnh kia, anh trai mày đối đầu đến chết, Cận Tê.”
“Thằng nhóc đấy mà cũng xứng đứng bên cạnh Thiến Thiến nhà mình à?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh trai.
Nam sinh mặc sơ mi trắng đứng dưới ánh mặt trời, trong tay cầm cúp.
Khí chất thanh tuấn (thanh thuần, tuấn tú) đập vào mặt, sự xinh đẹp làm người ta không mở nổi mắt.
“Anh, anh có phương thức liên hệ của anh ấy không? Em gái giúp anh mắng người…”
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-bo-lo/chap-1.html.]
“Không có, ai thèm quan tâm cậu ta chứ?”
Cận Tê vẫn đang đứng trên đài trả lời phỏng vấn, trên mặt ngập tràn ý cười.
Chỉ là giọng nói nghe có hơi quen tai.
Có người hỏi: “Đàn anh Cận, năm ba rồi thì có người yêu chưa?”
Anh chỉ lắc lắc đầu: “Chưa có.”
Trong lòng tôi không hiểu sao tràn đầy năng lượng.
Tôi, Châu Miên Miên, phải đoạt Cận Tê về tay.
5.
Gần đến ngày thi, tôi làm xong bài thi thử liền nghỉ ngơi một lúc.
Châu Diệp cũng bận luận văn tốt nghiệp hơn tháng nay rồi.
Chắc cũng gần xong rồi, giờ mới có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi đang nhàn nhã ngồi trên sofa ăn hoa quả, trong phòng vang lên tiếng thâm thúy như chim hót của anh trai.
[Mẹ nó! Anh đây là loại trai thẳng mình đồng da sắt đến không thể thẳng hơn!]
[Cậu nói cậu thích tôi á?]
[Người anh em, cậu điên rồi à?]
Tôi đứng dậy, run như cầy sấy, bước về phía phòng của anh trai, Châu Diệp anh ấy đang mở mic nói chuyện với đồng đội.
[Tôi không bị hack.]
[Cậu mới là con gái ấy, người anh em đừng nói linh tinh! Không tin tôi gửi cho cậu xem!]
Có hơi hổ thẹn.
Tôi dựa vào cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, sao… sao thế?”
Châu Diệp đang tức không chịu được nói: “Bạn tốt trong game thôi, gọi là thằn lằn lớn cái gì đó, cứ bảo anh mày là con gái, còn tỏ tình với anh.”
Trầm mặc một lúc, tôi lặng lẽ rút lui.
Anh thằn lằn ơi, em xin lỗi.
Đợi cao khảo xong, nhất định em sẽ đem cái mạng chó này của mình đến đền tội với anh.
6.
Ngày kết thúc cao khảo, bố mẹ đưa tôi đi mua điện thoại, máy tính mới.
Sau khi có máy tính, việc đầu tiên về nhà tôi làm là tải trò chơi kia, sau đó quen cửa quen nẻo đăng nhập vào nick của anh trai, mở trang chủ của [Thằn lằn lớn vô tâm] lên.
Anh ấy đã nửa tháng nay không online.
Động thái mới nhất vẫn còn dừng lại ở cái ngày tỏ tình với anh trai tôi.
Là 2 giờ sáng ngày hôm đó.
Anh ấy gửi đến hai tin nhắn.
[Lúc nãy bị hack đấy, xin lỗi nhé.]
Sau đó khoảng mười phút, lại gửi thêm một tin nữa.
[Nick này bán rồi.]
Tôi di chuyển chuột, im lặng một lúc.
Vậy mà anh ấy không cần nick nữa luôn à…
Tội lỗi quá.
Nhưng mà nick anh ấy cũng bán rồi, sao mà giải thích được đây.
Ôi, hay là thôi vậy.
Sau đó tôi cũng không bao giờ vào nick anh trai nữa, tự mình lập nick mới.
Ngày có điểm thi, tôi ôm máy tính sướng vô cùng.
Điểm số cực kỳ ổn.
Tôi cũng được như ước nguyện đến trường Cận Tê học.
Ngày đoạt được nam thần không còn xa nữa rồi!
7.
Vì để thuận tiện cho việc theo đuổi Cận Tê, tôi chọn cùng ngành học với anh ấy.
Một hôm đang ở nhà ăn với bạn cùng phòng, Lâm Chân chọc chọc tôi: “Ê, Miên Miên, chồng cậu kìa.”
Ngẩng đầu lên thấy là Cận Tê, tôi suýt phun ngụm cơm ra ngoài.
“Chồng gì mà chồng, sao cậu biết tớ thích anh ấy?”
Mới vào học có một tháng mà!
Lâm Chân càng nói càng nhỏ tiếng: “Đêm qua cậu ngủ nói mớ…”
“…”
Trầm mặc một lúc tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Cận Tê thêm lần nữa.
Anh cầm đĩa đồ ăn, đi tìm chỗ trống.
Cận Tê chỉ cần mặc một chiếc áo khoác xám rất bình thường, nhưng đứng giữa một đám người lại vô cùng nổi bật, đẹp như một bức tranh.
Lâm Chân gọi tôi mấy tiếng mới thấy tôi tỉnh lại.
“Miên Miên! Trận thi đấu Vinh Diệu Chi Chiến của học viện chúng ta tuần trước Cận Tê cũng tham gia đấy.” Lâm Chân điên cuồng lướt điện thoại, “Tớ đăng ký cho cậu nhé!”
“Tớ đánh tệ lắm, đừng…”
Mới nói được nửa câu, Lâm Chân đã cho tôi xem màn hình điện thoại.
Trên đó viết chình ình mấy chữ -- [Đăng ký thành công].
Lần này xong rồi.
Có khi lại bị người ta mắng đánh không bằng bà người ta mất.