Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Bỏ Lỡ - Chap 5

Cập nhật lúc: 2024-10-09 06:46:12
Lượt xem: 197

17.

Chuyện tối hôm qua tôi không nhớ rõ.

Đến bản thân về phòng như nào cũng không nhớ nổi.

Chắc là thấy tôi ngơ ngác, Lâm Chân liền nói: "Hôm qua, Cận Tê đưa cậu về, sau đó bọn tớ dìu cậu lên đây, giữa hai người có chuyện gì thế?"

"Có cái quần."

"Có cái quần cũng được."

Tôi không nói nữa, mở máy tính lên, đăng nhập trò chơi.

Hôm nay còn phải kéo cái con bé kia vào trong đội.

Sau khi gửi lời mời gia nhập xong, tôi liền thoát đội.

Sau đó, chuẩn bị đánh một trận.

Chỉ là lúc đấu có hơi buồn chán, tôi mở phần trạng thái bạn bè.

Lướt đền trạng thái lúc sáng sớm của [Thăn Lắn Lớn Vô Tâm]: [Là bạn trai, nếu bạn gái say rượu rồi thì sang ngày hôm sau tôi nên làm gì?]

Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người chấn động, cũng có người đưa ra vài lời khuyên.

Nhưng mà... bạn gái?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi xong, điện thoại đã kêu lên.

[Tiền vàng phát nổ của Trung Đặng] gọi đến.

Vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến tiếng hét: "Châu Miên Miên, ai cho em cái lá gan uống rượu hả? Anh đang dưới lầu rồi, em xuống ngay cho anh!"

Ngơ ra vài giây, tôi hoảng hốt chạy xuống.

Châu Diệp đợi ở bên dưới, mặt thì xìu xuống.

"Châu Miên Miên, trưởng thành rồi phải không? Nếu không phải tối hôm qua anh gọi điện đến cho em, bạn cùng phòng say nên nghe máy..."

 

"Em trưởng thành từ lâu rồi, uống có tí thì sao đâu?" Tôi không phục ngắt lời.

Tuy rằng như thế, tôi vẫn thấy hơi hổ thẹn.

Đây chắc là kiểu khống chế người có cùng huyết thống trong truyền thuyết.

"Em..."

"Em chào anh ạ."

Anh trai vừa định nói, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười.

Chúng tôi cùng nhau quay sang hướng đó, Cận Tê ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, nhìn tôi, rồi lại nhìn Châu Diệp.

Anh trai ngập ngừng: "Không phải chứ, tôi đang dạy dỗ em gái tôi, cậu qua đây làm tôi buồn nôn cái gì vậy."

Cận Tê nhàn nhạt cười, nhìn về phía tôi: "Chuyện của chúng ta, em vẫn chưa nói cho anh chúng ta biết sao?"

Anh ấy nói xong, liền đưa cháo cho tôi.

Tôi sững sờ đưa tay ra nhận.

Gọi... gọi luôn cả anh chúng mình rồi?

"Chuyện hai chúng ta?"

"Chuyện hai người?"

Tôi và anh trai đồng thanh thốt lên.

"Ừm, chuyện mình yêu nhau từ hôm qua đó." Cận Tê nghiêm túc nhìn tôi, lại nói thêm một câu: "Miên Miên tỏ tinh."

Hai mắt Châu Diệp trợn cả lên: "Châu Miên Miên, em..."

"Châu Diệp!"

Đằng sau vang lên giọng nói sắc bén của một cô gái, anh tôi lập tức biến mất.

Tôi lần theo giọng nói, biết được là chị dâu.

Chân chó của Châu Diệp đang đi cạnh chị ấy: "Thiến Thiến, mệt không em? Uống cái này không?"

Tôi phục luôn.

Nhưng mà do tôi tỏ tình thật à?

Với cái tính của tôi, trước đây bị từ chối ác như thế, chắc chắn sẽ không mặt dày đi tỏ tình chứ?

Càng đừng nói là, Cận Tê trực tiếp nói anh ấy không thích tôi.

Nghĩ như vậy, tôi liền nói: "Không phải anh bảo cả đời này cũng không thích em à?"

Cận Tê nhướng nhướng mày: "Đó là vì anh không biết em là..."

Anh ấy nói đến đây khiến tôi không dám nói gì nữa.

Dù sao chuyện này tôi biết từ lâu rồi, nhưng lại không nói cho anh ấy.

"Thế anh nói người thứ ba là sao?"

"Ngày hôm đó ở sân bóng, anh nhìn thấy Châu Diệp xoa đầu em, anh tưởng hai người là kiểu quan hệ đó."

Tôi hỏi lại: "Quan hệ đó là kiểu quan hệ gì?"

"Thì là kiểu của hai đứa mình bây giờ đó."

Ai hỏi anh cái này?

Tôi vẫn hơi tức vì anh ấy từ chối tôi quá dễ dàng.

Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến thiên hạ phải trầm trồ kia, tôi lại không giận nổi.

"Về thì nhớ đồng ý lời xin gia nhập đội của cô ta."

Cận Tê tiếp tục nói: "Em rời đội rồi à?"

"Đúng vậy."

Cho dù thế nào, lời đã nói thì phải làm cho bằng được.

 

Cận Tê nhìn chằm chằm mặt tôi, cười nói: "Được."

.....

Tôi không hiểu anh ấy nói "được" là chỗ nào được.

Chắc là bảo tôi thoát đội rất được nhỉ.

Bởi vì tối hôm đó vừa vào game, tôi đã thấy bốn lời xin gia nhập đội.

Mở ra xem, là Cận Tê, Hậu Nhàn, còn có thêm hai người bạn cùng phòng.

Là muốn ồn ào đến đâu?

Thế là tôi nhắn riêng cho Cận Tê: [Chuyện gì đây?]

Anh ấy trả lời: [Em nói gì anh làm đấy rồi mà, lời xin gia nhập đội của cô ta anh đồng ý rồi, nhưng bọn anh không muốn ở trong đấy, nên rút hết, mong em thu nhận.]

Tôi không nhịn được bật cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-bo-lo/chap-5.html.]

18.

Đến ngày thi đấu tôi mới biết, cô gái tên Liên Liên đó tức không làm gì được, tìm một đội vô cùng mạnh để gia nhập.

Mà bọn tôi cũng đâu phải ăn chay.

Thể nên đánh đến chung kết, còn đúng hai đội chúng tôi.

Tôi ở trên sân, nghe thấy bên dưới khán đài có người nói.

"Bình thường đi học còn không thấy mặt, sao nay lại đi xem thi đấu thế?"

"Đến xem Cận Tê."

Tôi nhìn theo lời bọn họ.

Gương mặt của Cận Tê xuất hiện trên màn hình lớn, anh ấy chỉ mặc chiếc áo khoác đen vô cùng đơn giản, đeo tai nghe, chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính.

Lúc này, [Thằn Lằn Lớn Vô Tâm] trong trò chơi và Cận Tê ngoài hiện thực hoà vào làm một.

Cứ như một giấc mơ.

Đang suy nghĩ liền nghe thấy tiếng Liên Liên khiêu chiến phía đối diện, “Cảm ơn mấy người vì đã không cần tôi, nếu không tôi cũng không thể vào một đội ưu tú như thế.”

Con nhóc này, biến chất rồi.

Tôi lạnh nhạt gõ chữ: [Đừng có tức xong mặt đỏ như khỉ nhé.]

Cô ta ức không làm gì được: [Bắt đầu đi.]

Trận chung kết bắt đầu.

Không thế không nói, bọn họ đánh cũng đỉnh.

Mấy lần liền, đội tôi phải trốn trong trụ nhà đợi đội bọn họ đánh vào.

Nhưng vẫn có thể tìm được cơ hội đánh về thế cân bằng.

Khả năng là đã quen thuộc với chiến lược của bọn tôi, trận đấu cuối cùng, bọn họ quyết định cùng nhau đánh lên từ một phía.

Nhưng lại ra về tay trắng.

Bởi chúng tôi đã lén lút công lên từ phía đối diện.

Chuẩn bị thuốc nổ, bảo vệ cổng vào, một lượt hợp thành.

Trong màn hình lớn, xuất hiện tình trạng chiến đấu toé lửa của đôi bên.

Tuy nhiên đối thủ hung hãn, bị tra tấn nhiều quá nên tôi lập tức tìm chỗ trốn.

Cả đội nhanh chóng chỉ còn lại mình tôi.

Mà đối phương còn tận ba người.

Khán giả xem xong đều đồng loạt lắc đầu.

"1 đánh 3, khỏi xem luôn đi, đội Cận Tê thua chắc rồi."

"Đúng vậy, hơn nữa còn rất mất mặt."

"Cô gái này xem ra còn đánh không bằng tôi."

Kỹ thuật của tôi quả thật không bằng bọn họ, đối phương có thể cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà tôi biết canh người.

Tôi tìm một góc độ, quen thuộc ngồi ôm cây đợi thỏ. 

Do Cận Tê dạy.

Ba người đi cùng nhau, sau khi đợi bọn họ đều đến, tôi cầm s.ú.n.g lên, đột ngột đứng dậy.

Ba người bị b.ắ.n cho không kịp nhặt súng, thậm chí còn chưa kịp công kích đã bị tôi b.ắ.n chết.

Thu được ba mạng.

Sau sự yên lặng khó nói, khán giả dưới khán đài hô lên một tiếng.

Chúng tôi thắng rồi.

Tôi bình tĩnh thở ra một hơi, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Cận Tê.

Trái tim trong lồng n.g.ự.c đập bình bịch mấy hồi.

Không biết bởi vì chơi game quá căng thẳng hay bởi vì nhìn thấy anh ấy.

Nhưng một giây này, tôi đột nhiên rất muốn hôn.

Mà nghĩ được thì phải làm luôn chứ sao.

Tôi vẫy vẫy tay với Cận Tê: "Em có cái này muốn nói với anh."

Tiếng hô hoán vừa lớn vừa ồn, nghe không rõ lắm, thế là Cận Tê sát người lại: "Ơi?"

Tôi chạm vào mặt anh ấy, hôn một cái vào má.

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy vành tai của Cận Tê đã đỏ ửng.

Dưới đài, một tiếng hét thanh thuý truyền đến: "Châu Miên Miên, em sống đủ rồi đúng không?"

Tôi rụt cổ lại.

Xong rồi, anh tôi.

-------------

Phiên ngoại:

Năm mới, tôi ở trong phòng đấu đội 2 người với Cận Tê, anh trai đẩy cửa vào, đặt hoa quả xuống bên tay tôi.

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

"Nhớ ăn nhé."

"Vâng."

Tôi không cả ngầng đầu lên, chỉ đáp một tiếng.

Chắc do thấy tôi chơi chăm chú quá, lúc chuẩn bị ra ngoài, Châu Diệp lại đứng lại, quay đầu nhìn.

"Có muốn anh trai dẫn em không?"

"Không cần, em có rồi."

Anh trai nói xong, nhìn lướt qua tên đồng đội và chiến tích, nhướng mày: "Đánh tôi làm chó?"

"Đọc ID của người khác ra là ngượng lắm nhé." Tôi không cảm xúc nói, ném sấm sét ra.

Ánh mắt anh trai nhìn xuống dưới một chút: "Thằn lằn lớn vô tâm?"

Lôi âm sấm sét đụng vào tường bật lại, rơi ngay xuống chân tôi, tự nổ c.h.ế.t chính mình.

Nghe được âm thanh Cận Tê từ trong tai nghe truyền ra:

"Em ơi sao c.h.ế.t rồi? Ha ha ha anh c.h.ế.t theo em."

Sau đó, thông báo [Thằn Lằn Lớn Vô Tâm] bị sấm sét của mình nổ chết, hiện lên màn hình.

Tôi và anh trai bốn mắt nhìn nhau, không khí cực kỳ ngượng ngùng.

[Em đừng nói là, cái người hôm đó trong game tỏ tình với anh là Cận Tê..]

Tôi cứng ngắc gật gật đầu.

Sau mười phút, Châu Diệp gọi điện cho chị dâu báo cáo tình hình, khóc rồi, khóc đến núi sụp đất toác, khóc đến xé ruột xé gan...

Loading...